Diệp Tranh vẫn đang nói gì đó nhưng anh lại không nghe thấy, hình như anh nhìn thấy Diệp Nam Phương.
Diệp Nam Phương cười với anh, khóc với anh.
Anh ta nói: “Anh à, sao cứ phải so sánh ganh đua với nhau chứ? Tại sao hai chúng ta lại không thể đùa giỡn với nhau như những người anh em khác.
Anh à, anh có nhớ những ngày tháng vui vẻ của chúng ta không?”
Khóc lóc kể lể, hai mắt Diệp Nam Phương đã đỏ bừng.
Giống màu của máu.
Anh ta nghiêm nghị nói: “Anh à, em muốn về nhà, em nhớ anh.
Nhưng sao anh lại đuổi em khỏi Hải Thành? Tại sao? Tại sao anh không giữ em lại? Có phải anh cũng cảm thấy em nên đi không? Có phải giữ em lại thì anh sẽ cảm thấy em là một mối đe dọa đối với anh không?”
“Anh à, nhiều năm qua, em chưa từng muốn tranh giành gì với anh cả, em chỉ muốn ở lại bên cạnh anh, chúng ta là anh em sinh đôi mà.
Cho dù em có che giấu trí tuệ của mình rồi làm nền cho anh thì em cũng không quan tâm, em chỉ mong chúng ta ở bên nhau thôi.
Anh à, tại sao một yêu cầu đơn giản như vậy mà anh cũng không đồng ý với em chứ? Tại sao anh lại đuổi em đi giống như mẹ vậy chứ?”
“Nếu không rời khỏi Hải Thành thì em sẽ không chết, em sẽ không làm nội gián, em vẫn là cậu hai nhà họ Diệp, cho dù là một tên công tử bột, cho dù có vô dụng một chút thì ít ra em vẫn ở bên cạnh anh mà không phải cô đơn chết ở đây.
Anh à, anh có biết bao năm qua em có cảm giác gì với anh không?”
“Em yêu anh, nhưng cũng hận anh.
Em hận anh không chút do dự đuổi em đi, hận anh vì sao lại giữ lại Sở Anh Lạc rồi để cô ta gặp gỡ em.
Nếu không gặp Sở Anh Lạc thì có lẽ em sẽ không yêu cô ta, em sẽ không hận anh nhiều như vậy.
Người cô ta yêu từ đầu đến cuối không phải là em, em chỉ là người thay thế thôi anh biết không? Anh à! Từ nhỏ đến lớn,