Bây giờ Phương Nguyên chỉ có thể kéo Trương Vũ vào với Thành Lâm, trong lòng anh ta cực kỳ đắng chát.
Ban đầu chỉ đơn giản là yêu thương, bây giờ người yêu chết rồi còn bị anh ta lợi dụng, Phương Nguyên rất coi thường bản thân, nhưng anh ta có thể làm gì chứ?
Lúc này, anh ta cảm thấy Thành Lâm không còn có lẽ là một chuyện tốt, nếu không đoán chừng anh ấy sẽ giận mình mất.
Sự bi thương lóe lên trong đáy mắt Phương Nguyên không thoát nỗi con mắt của Phương Diên Ly.
Tình cảm của anh Hai với người đàn ông kia cũng làm cho cô ta cảm động.
Tất cả đều ngầm hiểu, biết có lẽ Vu Phong là con riêng của Quốc chủ.
Nhưng Phương Nguyên vì Thành Lâm mà cứ thể tùng xẻo mẹ của Vu Phong, chỉ cần điểm này cũng biết anh ta thật lòng với Thành Lâm.
Bây giờ vì em họ của Thành Lâm mà đi cầu xin cô ta, nghe được vậy, nhưng Phương Diên Ly cứ cảm thấy chuyện không chỉ đơn giản thế.
Có điều cũng không có gì, chỉ cần người còn ở đây, cô ta muốn tra ra điều gì đều có thể tra được.
“Anh Hai có thể dựa vào tâm ý của mình mà sống cũng làm cho người ta hâm mộ.
Nếu như em từ chối thì lại vô tình quá, huống chi em còn uống thuốc của anh Hai.
Được rồi, anh đưa người vào đi.”
Thấy Phương Diên Ly nói vậy, nỗi lòng Phương Nguyên mới lắng xuống được.
Chỉ cần Trương Vũ vào cung điện của Phương Diên Ly, Vu Phong muốn làm gì cũng phải suy nghĩ cân nhắc.
Với cả anh ta có cảm giác, nơi này của Phương Diên Ly mặc dù nhìn rời rạc, nhưng lại như tường đồng vách sắt.
Người khác muốn vào cũng chưa chắc vào được.
“Cảm ơn em Năm.
Anh Hai nợ em một ân tình, sau sẽ mời em ăn lẩu.”
“Được, lời này em nhớ rồi, sau này anh Hai không được quỵt đâu nhé.”
Phương Diên Ly mỉm cười, nụ cười kia tôn quý hào phóng nhưng không mất đi lễ nghĩa.
Phương Nguyên sai người đưa Trường Vũ tới.
Phương Diên Ly tưởng chỉ bị thương ngoài da thôi, bây giờ nhìn dáng vẻ sống dở chết