Xem trọng cô như vậy à?
Cô không dám nói chuyện, hít vài hơi để cho trái tim mình không đập nhanh như vậy nữa, nhắm mắt lại, giả vờ vẫn còn đang hôn mê.
Hai người này lôi Kiều Minh Anh vào trong nhà kho, sau đó buông tay ra, cơ thể Kiều Minh Anh và mặt đất tiếp xúc thân mật, khuôn mặt nhỏ sấp mặt xuống, cũng may bên này không có đá vỡ, nếu không là bị huỷ dung rồi.
“Lão đại, người đã đến rồi, tìm người đó đòi tiền đi.” Một người trong đó nói, thanh âm không có hạ thấp xuống, là thanhh âm vốn có.
Quả nhiên là có người bắt cóc cô, nhưng người này là ai?
Kiều Minh Anh nín thở tập trung tinh thần, gióng tai lên lắng nghe.
“Còn cần mày nói à? Mày là lão đại hay tao là lão đại vậy, đi lấy cái ghế tới đây.” Lão đại hung ác mà trừng mắt nhìn đàn em, nhìn hoàn cảnh xung quanh một vòng, khó chịu mà hừ một tiếng.
“Vâng vâng vâng, nghe lão đại hết.” Đàn em nịnh hót cười vài cái, sau đó kéo ra một cái ghế cũ kỹ từ góc nhà kho ra, lau sạch bụi trên đó, rồi đặt ra sau lưng lão đại mời hắn ta ngồi xuống.
Lão đại hài lòng hừm một tiếng, hoàn toàn không khách sáo mà ngồi xuống, chiếc ghế phía dưới phát ra âm thanh “két két” dữ dội.
“Lão đại, vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây?” Tên đàn em căng thẳng mà nhìn Kiều Minh Anh trên mặt đất, trong lòng có chút sợ hãi, bắt cóc thế này là phạm pháp a, nếu như không phải tiền của người đó nhiều, thì hắn ta và lão đại cũng sẽ không làm mấy chuyện mua bán nguy hiểm như vậy đâu.
Cũng may mà người đó chỉ nói bắt cóc cô ta đến đây rồi để cô ta ở đây một thời gian thôi, nếu như là chuyện khác, bọn họ cũng không có cái gan đó a.
“Có thể làm sao nữa? Đợi điện thoại a.” Lão đại trợn trắng mắt hắn ta một cái, sau đó dựa đầu vào lưng ghế, bộ dạng nhìn như muốn ngủ.
Đàn em ở bên cạnh đứng không không cũng không được, thế là cũng mày mò lấy một cái ghế từ trong góc hồi nãy ra, ngồi cách ở bên cạnh lão đại không xa rồi lăn ra ngủ.
Kiều Minh Anh nghe thấy tiếng thở đều đều, lúc này mới mở mắt ra.
Ngay cả việc liên lạc cũng phải là người đó gọi điện trực tiếp đến thì hai người này mới liên hệ được, tâm tư của người này thật là tỉ mỉ a, phải thận trọng đến cả mức này.
Nhà kho quá âm u, thứ duy nhất có thể đón ánh sáng mặt trời vào là hai cửa sổ trên nóc nhà kho.
Tay và chân bị trói chặt đến mức không thể cử động, Kiều Minh Anh vùng vẫy vài lần cũng không được, còn rất tiêu hao thể lực nữa, lại cộng thêm nằm sấp trên mặt đất nên rất cản trở hoạt động của cô.
Từ lời nói vừa rồi của hai người này, người đã bắt cóc cô sẽ lại gọi điện thoại tới, tuy rất muốn biết là ai, nhưng đối với tình hình hiện tại của mình thì không có cách nào cả.
Người cô đắc tội sao? Kiều Lan Anh đã mất tích rồi cho nên không thể là cô ta, Emily trước đây đã bị Lê Hiếu Nhật giải quyết rồi cho nên bị bài trừ, gần đây cô hình như cô cũng không có đắc tội ai, sao đang yên đang lành mà lại bị bắt cóc rồi?
Không lẽ là…Lê Ngữ Vi?!
Cảm giác không thể cho lắm, tên ngốc Lê Ngữ Vi đó không thể có tâm kế như vậy được, cô ta ngay cả giết gà còn không dám, chứ đừng nói là bắt cóc, ai cũng biết người bị bắt cóc bình thường rất khó sống tiếp, nếu như không làm theo lời mà tên cướp nói thì sẽ rất dễ bị giết con tin, cơ hội sống sót quay về đã ít lại càng ít hơn.
Cho dù Kiều Minh Anh chết ở đây, người khác cũng chỉ tưởng rằng đây chỉ là một vụ bắt cóc đơn thuần mà thôi.
Rốt cuộc là ai lại ác độc như vậy, muốn dồn cô vào chỗ chết?
Nhất thời, đầu óc Kiều Minh Anh có chút trống rỗng, không biết nên làm sao mới tốt đây, mở đôi mắt ra thẫn thờ mà suy nghĩ một hồi, khuôn mặt tuấn mỹ vô song đó của Lê Hiếu Nhật hiện lên trong trái tim cô…
Cùng lúc đó, Lê Hiếu Nhật đứng trong phòng giám sát của CR, tìm kiếm từng màn hình một cách nhanh chóng và nghiêm túc, Kiều Minh Anh đã rời đi