Thấy cô vui vẻ như vậy là biết cô chắc chắn rất thích sợi dây chuyền này.
Thứ nhất là nó đẹp, nhưng quan trọng hơn nó là do Lê Hiếu Nhật tặng cho cô, nó lại có ý nghĩa không tầm thường giống như chiếc nhẫn “Nhất thế Luyến Nhân” trước kia vậy.
Lê Hiếu Nhật không để ý đến cô mà đi tới trước ghế sa lon ngồi xuống, cầm lấy điều khiển từ xa bật ti vi lên.
Trong lòng Kiều Minh Anh có chút chua xót. Vừa rồi cô không nên đối xử với anh như vậy, cô lên cơn làm ầm ĩ gì chứ, chẳng khác nào kẻ ngu ngốc cả.
“Hiếu Nhật, cái này chắc rất đắt nhỉ? Cám ơn anh đã tặng cho em, em sẽ cố gắng quý trọng!” Cô giơ một tay lên giống như bảo đảm, chỉ là vẫn không nhận được một câu đáp lại của anh.
Lẽ nào câu nói trước đó đã làm anh giận?
Kiều Minh Anh chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên chút bất an và hoảng loạn. Anh giận cô vì vừa rồi cô đã đá anh à?
Kiều Minh Anh hít mũi một cái nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, lại tới trước mặt Lê Hiếu Nhật và ngồi bên cạnh anh, hận không thể dính cả người mình lên trên người anh vậy.
“Hiếu Nhật, thứ này đẹp như vậy, chắc chắn cũng có tên đi? Nó tên là gì vậy?” Cô dịch sát vào bên cạnh Lê Hiếu Nhật, cằm tỳ lên trên vai anh như muốn nhìn thấy mọi cảm xúc trong mắt anh, mặc dù cũng chẳng có tác dụng gì cả.
Trong mắt Lê Hiếu Nhật trước sau như có một lớp sương mờ che phủ, làm người ta không nhìn thấy rõ được cảm xúc bên trong, không đoán ra được anh rốt cuộc đang nghĩ gì.
Khi Kiều Minh Anh cho rằng anh sẽ chẳng để ý tới mình, lại thấy bờ môi mỏng của anh khẽ mở ra, thốt ra hai từ: “Thế giới.”
Thế giới?
Kiều Minh Anh hơi sửng sốt, sau đó chợt hiểu ra. Cái tên của sợi dây chuyền này là “Thế giới.”
Cô híp mắt lại, cười có chút ranh ma: “Sao anh có thể đột nhiên muốn tặng cho em một “thế giới” vậy?”
Bởi vì nơi nào có cô, nơi đó chính là cả thế giới của anh.
Những lời này khẽ vang lên trong đầu Lê Hiếu Nhật nhưng anh không nói ra mà trả lời: “Không phải hôm nay em nói muốn nhìn thấy thế giới sao?”
Cái gì?
Kiều Minh Anh lại sửng sốt, tay chợt nắm chặt lấy “Thế Giới”, cô có cảm giác chẳng khác nào bị người xối nước lạnh, hoàn toàn tỉnh táo lại.
Trưa nay cô ám chỉ với anh là muốn đi xem thế giới bên ngoài, không ngờ anh lại tặng cho cô một cái sợi dây chuyền tên là “Thế Giới”.
Cô cho rằng trưa nay anh nghe cô nói vậy chỉ cho là lời nói thuận miệng chứ không để ý nhiều, nhưng không ngờ người đàn ông này lại ngu ngốc một cách đáng yêu, dùng cách của anh để bù đắp lại hối tiếc trong lòng cô.
Sao… người đàn ông này có thể đần như vậy, cũng khiến cho người ta thích như vậy chứ?
Kiều Minh Anh nghĩ tới đó lại không nhịn được giơ tay gõ vào đầu mình. Sao mình lại đần như vậy? Lúc mình nằm mơ đã ăn sạch IQ rồi đúng không?
Đôi mắt long lanh của Kiều Minh Anh xoay tròn, sau đó giơ tay ra ôm lấy cổ Lê Hiếu Nhật, hôn chụt một cái lên gương mặt đẹp trai của anh: “Cảm ơn anh yêu, em rất thích “Thế Giới” này, thích nhất đấy.”
Cô nói thêm một câu phía sau để thể hiện mình thật sự rất thích.
Gương mặt Lê Hiếu Nhật bắt đầu giãn ra vì động tác trong những lời nói của cô, bớt đi chút lạnh lùng xa cách, dưới quầng sáng có vẻ càng ôn hòa lại thâm tình hơn.
Cũng được, cô vui vẻ là được rồi.
Cuối cùng đã tới ngày video quảng cáo được chiếu. Trên màn ảnh lớn đang phát video quảng cáo về nước hoa đầu tiên.
Trên màn hình đều là bóng dáng yểu điệu của Kiều Minh Anh và dáng người lạnh lùng cao ngạo của Lê Hiếu Nhật, phá nát các phương pháp bình thường áp dụng với người mẫu hoặc ngôi sao lại đạt được hiệu quả có thể tưởng tượng được.
Cả nước C không ngừng phát video quảng cáo, giống như một quả bom nổ mạnh trong lòng tất cả phái nữ.
Còn muốn nóng hơn loại nước hoa kia chính là Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật. Lê Hiếu Nhật là một nhân vật quan trọng mà mọi người đều biết tới, cho dù không có video quảng cáo thì anh vẫn có quyền lực lật đổ cả nước C.
Mà Kiều Minh Anh lại khiến mọi người cảm thấy lạ mắt, hình tượng linh hoạt