Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânTần Gia Phong nói ra câu không có mẹ làm cô hoài niệm, cũng đồng cảm với số phận của anh..
Nhưng... anh đạp đổ ánh mắt thương cảm của cô, dõng dạc nói một câu :
"Mẹ tôi bị ông già tôi cướp mất!"
Cô đờ ra, vậy từ nãy thông cảm cho thằng cha này là uổng phí rồi?
"Ý gì?"
"Thì là ý đó đó! Mẹ tôi thiên vị bố tôi, tôi "không được tình thương từ mẹ!"
".."
Cô nhận ra mình khóc vì thương thằng cha này có chút sai..
Cô vội đẩy anh ra xa, có ý đứng lên, theo quán tính ngã về phía anh, mà anh thuận tay, đỡ lấy thân hình mảnh mai 45kg của cô.
" Quá bé!"
"Anh khen tôi gầy dáng đẹp phải không? Quá lời rồi!"
"Em tự luyến à?!"
"45A quá bé đi!"
Anh quay lưng, quỳ xuống, cầm lấy tay cô vòng qua cổ anh, cõng cô, mỗi động tác đều nhanh chóng khiến cô không kịp trở tay, cả người ngả trên lưng anh, được anh "hộ tống".
"Anh.. không phải thích tôi rồi chứ?"
"Tôi nói em lại ảo tưởng nữa rồi! Chẳng qua tôi muốn thể hiện sự ga lăng của mình đối với bạn bè, đặc biệt là nữ giới thôi!" - (Thực ra đặc biệt mỗi với chị~)
"Tôi lại chẳng thèm làm bạn với anh!"
"Rất mong có mối quan hệ khác với người như em!".
Thừa Hạ nghe đến câu này, buồn cười, mối quan hệ khác, gì cũng được?
"Vậy tôi là chủ anh là tớ có được hay không?"
".."
Thấy anh không nói gì, đủ biết còn lâu anh mới đồng ý..
"Không phải tôi với em đang là quan hệ đó hay sao?"
"Hả??"
"Tôi đang cõng em còn gì!"
".."
"Sao em không nói gì ?? Hay không muốn quan hệ này, vậy chúng ta đổi quan hệ khác nhé!"
"Thôi thôi không cãi được anh, anh muốn quan hệ nào thì chúng ta quan hệ đó đi!"
".." - "Người yêu cũng được hả?"
Tần Gia Phong nói nhỏ, Thừa Hạ không nghe thấy gì, chỉ thấy mặt và tai anh có chút đỏ :
"Anh sao vậy, nóng hả? Cõng tôi mệt lắm sao?"
"Ừ em nặng quá!"
"Có ai như anh không hả, chê chẳng có chút ý tứ nào!"
"Vậy em sắp đè chết tôi rồi!"
".."
"Đạp chết anh, nặng chết anh đi, hừ!"
Thừa Hạ tức tối, ở trên người anh không an phận, vùng vẫy, trêu chọc anh, vò đầu anh, mấy lần suýt ngã khỏi người anh cô mới yên lặng hơn, không làm gì nữa để anh cõng.
Thấy cô yên ắng không quen, anh lại tiếp tục trêu chọc.
"Chơi đủ rồi thì trả lại kiểu tóc ban đầu cho tôi, chứ không em muốn tôi ế đến già à?"
"Anh cô đơn cũng được, bình thường đã không ai thèm nhìn rồi!"
"Vẫn có em nhìn đấy thôi! Nhìn tôi là phải lấy tôi đó!"
"Vậy thì cũng không thể nói tôi sẽ lấy anh, chưa chắc thích anh, cũng chưa chắc chỉ có mỗi tôi nhìn anh!"
"Sẽ thôi, họ nhìn tôi, tôi nhìn lại họ, nhìn nhiều thì họ chết hết mà, vậy thì lúc đó còn mỗi em nhìn tôi rồi!"
"Ý gì?"
"Tôi đẹp trai như này, người ta nhìn nhiều thì "chết", trai cũng ế mà chết theo, vậy