Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânAnh lại quay về phòng, giải thích cho bọn họ, một lần nữa phải chịu đựng ánh mắt chim ưng của Hạ Thư, như sắp đòi mạng anh vậy, còn hơn cả thế!
Anh nhớ lại khi anh đến ngã ba đó, thấy một người đàn ông đang chuẩn bị làm gì cô, mà cô lại đang gọi tên anh- van cầu, tha thiết.
Anh như bị thắt lại trong lồng ngực, tim đập nhanh hơn, hành động cũng cảm tính liền đập vào đầu hắn ta, sợ rằng.. nếu như... nếu như chậm vài giây nữa thôi... anh sẽ mất cô mãi mãi.. cô sẽ hận anh.. thù anh.. xa anh..
Anh hận thằng đàn ông kia, chạm vào người cô, anh ghê tởm hắn giống như cô, hận không thể băm hắn làm trăm mảnh, khiến gia đình hắn sụp đổ, tan vỡ như cách hắn đã làm với Thừa Hạ.
Tần Gia Phong lấy trong túi ra chiếc điện thoại, bấm một số, đường dây bên kia bắt máy.
"Alo, tổng giám đốc Tần, anh có gì phân phó?"
"Dọn dẹp, xử lí thằng cha hôm nay cho tôi, bằng mọi cách khiến nhà hắn phá sản, công ty đó không cần phải hợp tác nữa! Bất kì ai có ý muốn hợp tác, thì cho bọn họ cùng chung số phận luôn đi!"
"R.. rõ, thưa tổng giám đốc!"
--------------------------------------------------
Hạ Thư vỗ vai Tần Gia Phong
"Anh ở lại với nó đi, tôi về trước, mai lại vào thăm, tôi nghĩ biết đâu anh nói chuyện cô ấy có thể tỉnh lại thì sao? Cố lên! Tôi đặt lòng tin của anh lần nữa! Tổng giám Tần!"
"Cô biết thân phận của tôi?"
"Tất nhiên, Hạ gia có quan hệ hợp tác với công ty anh, mà anh mang họ Tần! Tôi mới phó thác cô ấy cho anh chăm sóc!"
"Cảm ơn vì lòng tin của cô!"
"Về đây! "
.....
"Em thấy không, họ rất tốt với em, em nằm đây, họ lo lắng cho em biết bao, nhất là Hạ Thư, thay nhau vào chăm em. Phải nói em hạnh phúc thật đấy. Tỉnh lại đi!"
Ngừng lại một chút, anh lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên lồng ngực trái của mình, mắt nhắm.
"Em nhìn tôi này? Em biết không, tôi mang đến nhiều phiền phức cho em, khiến em gặp nguy hiểm, không chỉ có họ đâu, em nằm đây, thời gian này, tôi nhận ra rồi! Là tôi không đúng khi lạnh nhạt với em, tôi cáu gắt với em, tôi thực sai khi chọc giận em nhưng em vẫn bao dung mà bảo vệ tôi. Em biết không, tôi thích em lâu rồi, kể từ khi tôi gặp lại em, là lúc em phàn nàn tôi không chịu được mà muốn được em phàn nàn thêm nhiều lần nữa. Lúc trên xe oto, tôi vì muốn được ngồi cạnh em mà chiếm trước chỗ ở trên của em, lúc em biến mất, tôi đã sợ rằng em sẽ thật sự bỏ lại tôi, cảm giác ấy tôi trải qua lần thứ 2 rồi. Và bây giờ tôi không muốn bỏ lỡ em một lần nữa. Thực sự em rất khác những người con gái