Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânPíppppppp
“Cô bé xinh đẹp gì ơi sao lại chặn đường soái ca đây đi về nhà với papa và mama vậy?”
Tần Gia Kiêu lái chiếc xe BMW đi gần chỗ Thừa Hạ đứng, nhí nhảnh bắt chuyện. Phương châm sống của anh là phụ nữ là số 1, phụ nữ cần dịu dàng bảo vệ chở che, nên người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, chưa có ai cưỡng lại được sức hút của chàng trai trẻ này, vừa nãy thấy Thừa Hạ đang quay lưng đứng chặn đường, trong đầu ông trẻ này hiện lên ý tưởng thu phục gái.
Nghe thấy tiếng gọi, Thừa Hạ quay lại.
Tần Gia Kiêu thấy ngờ ngợ quen quen không nhớ đã gặp ở đâu rồi, nghĩ tấm tắc, mẹ kiếp gái đâu mà xinh vậy, ai lại nỡ bỏ rơi ở đây ông biết thì ông đập.
“Anh nhà ở đây sao, anh có biết khu biệt thự Tần Gia ở đoạn nào không vậy, chỉ tôi với!”
“Cô là ai, tôi là người Tần gia, đi thẳng phía trước 100m là đến rồi đó, đi theo tôi”.
Thừa Hạ gật đầu đi theo chỉ dẫn của Tần Gia Kiêu,đứng trước cảnh cửa màu vàng với hoa văn tinh xảo khiến người ta nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ, trên cửa là hoa văn hình rồng oai phong lừng lẫy bay lên trời. Thừa Hạ thẫn thờ một lúc thì thấy Tần Gia Kiêu đã đỗ xe xong, đứng bên cạnh chờ cửa mở.
Ở trong nhà, quá camera thấy con trai út với con dâu tương lai đứng trước cửa, Đàm Nguyệt hào hứng định đi chân trần ra mở cửa thì bỗng nhiên bị bế ngang trên tay Tàn Gia Huy
“Vợ à em bất cẩn quá rồi, trời lạnh vầy mà đi đất rồi ốm anh sẽ đau lòng, anh bế em ra nhé?!”
Đàm Nguyệt cả má mặt tai đỏ hết lên, im lặng nhìn tần Gia Huy đi dép cho mình rồi dắt tay mình ra ngoài cửa. Tần Gia Huy ấn vào khóa vân tay trên tường, cửa lập tức mở ra hai bên. Thừa Hạ đang ngẩn ngơ xem nghe thấy cửa mở thì giật mình.
Nhìn thấy bác trai bác gái dắt tay nhau ra mở cửa cho mình miệng nở nụ cười rồi cúi đàu 90 độ:
“Cháu chào bác trai bác gái, cháu là Thừa Hạ, cháu gái ngài Văn Như Cương, cháu xin lỗi vì đến muộn, cháu không thuộc đường ạ! Rất vui được gặp hai bác”
Thấy Thừa Hạ vừa lễ phép vừa xinh đẹp lại có chừng mực, Tần Gia Huy và Đàm Nguyệt không khỏi vui mừng, nở nụ cười:
“Chào cháu, ta nghe thấy mọi người khen cháu đã lâu,giờ mới thấy được người, quả nhiên danh bất hư truyền, bác rất thích nghề nghiệp của cháu!Cháu vào nhà đi!”
Nói xong bà quay sang thằng con trai đang chống tay vào tường chăm chú nghe, mắng:
“Đi đâu mà từ tối qua