Sắp đến sinh nhật của Cố Duệ, Hạ Hiểu đang gấp rút hoàn thành món quà cho anh.
Cố Duệ nói không muốn đón sinh nhật, nhưng cô suy nghĩ một chút, vẫn là nên chuẩn bị cho anh một món quà.
Cô nghĩ tới nghĩ lui hết mấy ngày trời, cuối cùng quyết định bản thân sẽ tự tay làm cho anh một món quà, như vậy sẽ ý nghĩa hơn nhiều.
Hạ Hiểu nhớ đến cái khăn len Lâm Tương tự tay đan cho cô, cô cũng muốn làm một cái tặng cho anh, thế là đến tìm bà năn nỉ dạy cho mình:
"Mẹ à, xin mẹ đó, dạy cho con đi mà!"
"Đan len rất khó, nếu con cần mẹ có thể giúp con làm."
"Không được, phải tự tay con làm thì mới ý nghĩa.
Mẹ yên tâm đi, con học nhanh lắm đó, nhất định sẽ làm được mà."
Cuối cùng dưới sự năn nỉ của cô, Lâm Tương vẫn là dạy cho cô.
Hạ Hiểu nghĩ rằng chuyện này sao mà làm khó được cô, nhưng đến khi bắt tay vào học thì mới nhận ra, nó khó hơn cô tưởng.
Có lúc cô làm len rối thành một nùi, phải ngồi gỡ ra, rất tốn thời gian.
Nhưng khi nghĩ đến biểu cảm của anh khi nhận được món quà, cô lại quyết tâm phải làm cho bằng được.
Ngày sinh nhật Cố Duệ vừa hay lại là cuối tuần.
Vẫn như mọi năm, tuyết rơi dày đặc, mỗi lần như vậy anh lại nghĩ đến hình ảnh mẹ anh đi trong đêm tuyết đến bệnh viện, cuối cùng lại bất hạnh qua đời.
Mỗi năm anh đều sẽ đến viếng mộ bà, năm nay cũng không ngoại lệ.
Bên ngoài trời đang có tuyết, Lý Tinh Thần sợ anh bị lạnh, cho nên trước khi anh đi đã chuẩn bị đầy đủ đồ.
Bà biết Cố Duệ thiếu vắng tình thương của mẹ, cho nên luôn làm đủ mọi cách bù đắp cho anh.
Bà không cố gắng thay thế vị trí của Chu Linh Lan trong lòng anh, chỉ cần anh chấp nhận bà là đủ rồi.
Cũng vì vậy mà Cố Duệ luôn dành cho bà sự tôn trọng.
"Dì, con đi đây."
"Ừ, đi sớm về sớm."
Lần này có cả Cố Bình đi chung với anh.
Hai người mua một ít hoa mai tuyết đến viếng mộ bà.
Tuyết đã ngừng rơi, Cố Duệ cẩn thận phủi tuyết xuống khỏi mộ, lau dọn sạch sẽ rồi đặt hoa lên.
Anh đứng nhìn vào di ảnh bà thật lâu, trong lòng lại dâng lên nỗi buồn man mác.
Cố Bình may mắn hơn anh vì đã có khoảng thời gian ở bên bà, được bà tận tình chăm sóc.
Còn anh, vừa sinh ra thì bà cũng không còn, anh chưa bao giờ cảm nhận được vòng tay ấm áp của mẹ.
Cố Bình biết anh buồn, liền đặt tay lên vai anh vỗ vỗ an ủi:
"Mẹ rất thương em.
Năm đó khi mang thai em, mẹ luôn nói với anh, em chính là điều mà mẹ mong chờ bấy lâu.
Em trưởng thành rồi, cũng giỏi hơn nhiều, mẹ chắc chắn rất tự hào về em."
Cố Duệ thở ra một hơi rồi mỉm cười nói "Cảm ơn anh."
"Về thôi, bên ngoài lạnh, sắp thi rồi, đừng để bản thân bị bệnh."
"Anh về trước đi, em muốn ở một mình một chút."
"Em lại như vậy rồi." Cố Bình than thở như vậy nhưng biết cũng không thể khuyên anh nên dặn dò "Chú ý giữ ấm đó, đừng để bị bệnh."
"Em biết rồi."
Cố Bình ra xe trở về nhà trước, còn Cố Duệ đến một cái hồ gần đó.
Năm nào cũng vậy, viếng mộ xong anh sẽ đến đây ngồi một lúc.
Vào những dịp lễ tết ở đây