Sau hơn ba tuần quay liên tục, Tô Ngọc Cầm và các diễn viên khác cũng được thả ra ngoài một tuần.
Tô Ngọc Cầm sau khi cầm được điện thoại việc đầu tiên chính là mở mail.
Đọc toàn bộ mail Tống Nhu gửi cô không ngờ hóa ra chuyện trên mạng lại lớn như vậy.
Tuy chuyện này đã lắng xuống nhưng Tô Ngọc Cầm vẫn quyết định điều tra.
Cô thực sự muốn biết là ai mà cất công dàn dựng mọi chuyện như thế.
"Chị Nhu!, chị có manh mối vì gì không?”
Tống Nhu lắc lắc đầu, chị đã cho người điều tra nhưng không phát hiện dấu vết của bất kỳ ai ở đây như thể nó tình cơ bị biết đến.
Tô Ngọc Cầm lâm vào trầm tư, không hiểu sao cô luôn có cảm giác ai đó theo dõi mình, điều này khiến cô rất khó chịu.
“Là ai đây?” Trong đầu Tô Ngọc Cầm nghĩ đến một người nhưng sau đó lại nhanh chóng phủ nhận, hiện tại cô và cô ta vẫn chưa có xích mích gì.
Nhưng nhớ tới ánh mắt hôm qua trước khi rời đi của Thời Nguyệt cô bỗng không xác định.
Giống như chuyện cô sống lại nó đã ngoài sức tưởng tượng vậy nếu cô ta muốn gây hấn cũng không có gì lạ cả.
Tô Ngọc Cầm nghĩ lát nữa sẽ gọi cho Bạc Nhược - người mà cô nhờ tìm hiểu Thời Nguyệt để hỏi một chút.
Dương Kỳ ở bên cạnh nhíu mày, anh cũng không hề tìm được giấu vết của người tung tin đồn.
Tất cả giống như vô tình bị tiết lộ mà không có bất cứ ai đứng sau vậy.
Điều này thực sự có chút không bình thường.
“À đúng rồi, Ngọc Cầm, ngày mai em có lịch đi sự kiện từ thiện do Ái Kỳ tổ chức.
Đã có thông báo của ban tổ chức chị vừa gửi qua mail của em.
Em xem một chút hình như em được xếp cùng Dương Kỳ để đi thảm đỏ.”
Tống Nhu vừa nói vừa không quên liếc mắt nhìn Dương Kỳ.
Người này từ trước đến nay không bao giờ đi thảm đỏ với nữ minh tinh cả.
Nếu anh ta đồng ý cùng Ngọc Cầm đi… Tống Nhu nhìn về phía Ngọc Cầm nhất định hại nhiều hơn lợi vì thế Tống Nhu ho nhẹ một cái.
“Dương Kỳ, là như…”
“Chúng ta nên làm theo sự sắp xếp của ban tổ chức!”
Lời của Dương Kỳ khiến Tống Nhu không còn lời nào để nói.
Lúc này Tô Ngọc Cầm cũng ngẩng đầu lên, cô vừa xem qua một lượt lịch làm việc của ban tổ chức cũng biết mình được xếp đi thảm đó cùng Dương Kỳ.
Cô vốn muốn từ chối nhưng Dương Kỳ nói vậy giống như bản thân không được chuyên nguyệt lắm vì thế Tô Ngọc Cầm chỉ đành cắn răng đồng ý.
Buổi chiều cả hai theo sự sắp xếp của công ty đi thử trang phục, lần này công ty Cầm Giang tài trợ.
Cả hai cùng vào thử trang phục, vì Tô Ngọc Cầm mặc váy có chút rườm rà nên Dương Kỳ ra trước.
Bộ âu phục của anh có màu đỏ đậm được may vừa vặn với cơ thể của anh tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo khiến tất cả những người xung quanh thì thầm to nhỏ.
Đúng lúc này phòng thử trang phục lần nữa mở ra, Dương Kỳ rời khỏi tờ tạp chí nhìn về phía trước.
Anh lần nữa bất ngờ trước vẻ đẹp của Tô Ngọc Cầm.
Cô sở hữu một làn da trắng nõn nà không tì vết, xương quai xanh quyến rũ nổi bật.
Yết hầu Dương Kỳ khẽ nhúc nhích, cố gắng kiếm chế ham muốn đang trào dâng trong lòng.
“Rất đẹp!” Đẹp đến mức anh muốn giấu cô vào trong lồng ngực để một mình bản thân có thể ngắm nhìn.
Nghe được lời khen của anh, lỗ tai Tô Ngọc Cầm cũng đỏ bừng lên.
Cô xấu hổ rời mắt nhìn vào chiếc gương trước mặt.
Chiếc váy màu xanh dương vừa vặn, tà váy xẻ đến giữa đùi phô bày đôi chân dài miên man của Tô Ngọc Cầm, đường vòng cung lộ ra trước ngực càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút gợi cảm cho chiếc váy tiên nữ, khiến người ta mơ màng vô tận.
“Cảm ơn! Anh cũng rất đẹp!”
Đôi chân thon dài vắt chéo ẩn dấu sau lớp âu phục được cắt may tỉ mỉ, từng chiếc cúc áo trên sơ mi được cài một cách cẩn thận làm dáng vẻ của Dương Kỳ càng trở nên lạnh lùng cao ngạo.
Vừa nhìn cũng biết đã cướp đi bao nhiêu trái tim thiếu nữ trong cửa hàng rồi.
Tống Nhu