Hôm nay, Tô Ngọc Cầm theo Dương Kỳ đến phim trường để gặp đạo diễn Trần.
Tuy rằng bộ phim này cô đã không nhận nữa nhưng còn một số chuyện chưa giải quyết xong nên hôm nay đến hoàn thiện nốt.
Việc Thời Nguyệt được thay đổi làm diễn viên chính cô cũng không có gì bất ngờ.
Với năng lực hiện tại của cô ta để dành được vai diễn này một cách chân chính không phải dễ nhưng mà… Tô Ngọc Cầm nghĩ đến người có thể khiến đạo diễn Trần đồng ý chuyện này.
Cô lắc đầu, cho rằng bản thân suy nghĩ nhiều.
Tô Ngọc Cầm liếc mắt nhìn về phía người ngồi bên cạnh, với gia thế của anh thì không có gì phải lo lắng về vấn đề tiền bạc vậy tại sao anh lại đồng ý nhỉ? Cô có chút khó hiểu.
Hay là… anh và cô ta có gì đó với nhau mà cô không biết?
Dương Kỳ quay đầu nhìn cô gái nhỏ từ nãy đến giờ luôn dùng ánh mắt khó hiểu quan sát anh.
Đôi lúc anh thật muốn biết trong cái đầu nhỏ của cô rốt cuộc có những gì mà suy nghĩ luôn khó nắm bắt như vậy.
Dưới ánh mắt của anh, Tô Ngọc Cầm khẽ ho một tiếng rồi bẽn lẽn nở một nụ cười.
“Lát nữa, đi vào trong xe ngồi biết chưa? Trời nắng như vậy kẻo lát nữa xe đau đầu.”
Sáng nay sau khi ngủ dậy còn kêu đau đầu mà hiện tại mũ nón thì không đội.
Anh nhíu mày nhìn về phía trợ lý Vương, ra hiệu cho anh ta mang một cái mũ đến đây.
Lấy ô thì sẽ che nắng được nhiều nhưng mà cô cầm lâu sẽ mỏi tay nên chỉ có thể lấy mũ.
Tô Ngọc Cầm gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, hôm qua do ngủ muộn nên sáng cô mới đau đầu thôi.
Nhưng mà anh lo lắng như vậy cô sẽ không để uống phí sự quan tâm của anh.
Từ xa, Lâm Thạch đã chú ý đến người con gái đang mặc áo khoác màu đen cùng chiếc váy dài màu nâu đang ngồi ở phía xa.
Hắn ta thầm vui trong lòng, dốc sức tìm kiếm bấy lâu lại chẳng thấy đến khi cho rằng không còn hi vọng thì có lại xuất hiện trước mắt.
Đây chẳng phải là ý trời thì có thể được gọi là gì đây?
“Chúng ta sang bên kia chào hỏi!” Vốn định đưa Thời Nguyệt đến đây xong là rời đi nhưng hiện tại anh thay đổi ý định.
Cơ hội tốt để làm quen như vậy anh sẽ không để vuột mất.
Thời Nguyệt nghe vậy thì gật đầu, cô ta cũng có ý đó.
Vừa hay Tô Ngọc Cầm cũng ở đây, cô ta muốn xem xem phản ứng của Tô Ngọc Cầm sẽ ra sao khi biết hai người đang ở bên nhau.
Vì thế, khi mà ba người Dương Kỳ, Tô Ngọc Cầm và đạo diễn Trần đang nói chuyện hăng say thì hai bóng đen tiến đến cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
“Đạo diễn Trần, Dương ảnh đế, chị Ngọc Cầm!” Thời Nguyệt khoác tay Lâm Thạch cười tít mắt chào hỏi.
Đạo diễn Trần đưa mắt nhìn qua rồi gật đầu coi như đáp lại.
Ông cũng coi như có tiếng trong giới nghệ thuật nên đã từng tiếp xúc với Lâm Thạch, người này ông ta không dám đánh giá.
Vì thế sau khi chào hỏi qua loa liền đứng dậy rời đi.
Mà Lâm Thạch cũng không cản lại, mục đích của hắn là người khác.
Hắn đưa mắt nhìn cô gái mà hắn nhớ nhung mấy ngày nay.
Cô vẫn như lần trước hắn thấy, xinh đẹp, dịu dàng lại vô cùng thanh quý.
Khác hoàn toàn với vẻ đẹp diêm dúa của Thời Nguyệt.
Thực ra hắn cũng không biết hắn làm sao nữa.
Hắn khẳng định bản thân vẫn rất thích Thời Nguyệt nhưng trong tâm trí hắn lại luôn nhắc nhở rằng hắn không được bỏ lỡ người con gái trước mặt này.
“Hân hạnh được quen biết!” Lâm Thạch đưa tay đến trước mặt Tô Ngọc Cầm, nở nụ cười hắn cho là đẹp nhất.
Dương Kỳ không dấu vết cau mày, kẻ điên này hắn ta muốn làm gì đây? Anh liếc mắt nhìn Tô Ngọc Cầm một cái rồi đưa tay nắm lấy tay hắn ta: “Xin chào!”
Lúc này Lâm Thạch mới nhìn về phía Dương Kỳ, người này… dường như hắn ta đã từng gặp ở đâu đó! Nhưng sau đó hắn lại phủ nhận, một tên diễn viên quèn sao lại có thể gặp được hắn ta, có chăng cũng chỉ là thấy trên màn hình ti vi mà thôi.
Nghĩ vậy, Lâm Thạch nắm chặt tay lại.
Hai người đàn ông âm thầm so sức mạnh.
Hắn cứ nghĩ rằng một người gầy gò như Dương Kỳ rất nhanh sẽ bị đánh bại nhưng không ngờ đau đớn trên tay khiến hắn phải rụt lại và nhanh chóng giấu tay vào trong túi quần.
Ở chỗ mọi người không thấy bàn tay hắn khẽ run nhẹ.
Hắn cau mày nhìn thẳng vào mắt Dương Kỳ, anh ta không sợ mình sẽ phong sát anh ta sao? Đúng là không biết lượng sức mình.
Tuy nhiên mặc kệ Lâm Thạch nhìn muốn thủng áo mình, Dương Kỳ lại hoàn toàn không quan tâm anh ta.
Việc anh quan tâm duy nhất là tâm trạng của bảo bối nhà mình.
Tô Ngọc Cầm nhìn Lâm Thạch trước mặt, hoàn toàn không ngờ được anh ta và Thời Nguyệt hiện tại đã quen nhau? Tất cả là trùng hợp hay là có sắp đặt? Ở kiếp trước, nếu cô không lầm là sau khi cô giới thiệu cô ta vào công ty giải trí của Lâm gia, họ mới quen biết sao? Chẳng lẽ do cô sống lại nên mọi chuyện đã thay đổi? Tuy nhiên Tô Ngọc Cầm lại cảm thấy có chỗ nào đó không được đúng cho lắm.
“Chị Ngọc Cầm, Dương ảnh đế! Giới thiệu với hai người đây là bạn trai của em Lâm Thạch.” Ha ha, Tô Ngọc Cầm để tôi xem lần này không có Lâm Thạch làm chỗ dựa cô lấy gì để đi lên đ ỉnh vinh quang, lấy gì để người