Bên trong phòng vệ sinh. Tiểu Húc áp điện thoại lên tai.
__ Alo! Con nghe đây mẹ.
Mẹ tiểu Húc :
__ Con trai! Con kh! ...........Ông làm gì hả ?
Điện thoại có tiếng sột soạt khiến tiểu Húc phải để di động ra xa. Bên kia lại truyền tới âm thanh nhưng đó không phải là giọng nói dịu dàng của mẹ mà là... của bố cậu. Cậu giật mình suýt nữa thì đánh rơi di động xuống bồn cầu.
__ Lý Tiểu Húc! Mày giỏi lắm! Còn dám gây tai nạn hả? Chỉ biết gây chuyện cho tao thôi!Mày mà được như anh mày thì tao đỡ biết bao nhiêu ? Mày không ở yên được phải không?
Ba tiểu Húc thật muốn tức chết. Bé thì không nói. Lớn lên rồi nghịch như ngựa thoát cương. Ông muốn quản cũng quản không nổi nữa rồi.
Ba tháng trước nó đi bar uống rượu khiến Tĩnh Hiên phải đi đón. Về đến nhà còn không chịu ngủ quẩy tung nhà. Bình sứ thanh hoa ông khó khăn lắm mua được cũng bị hủy trong tay nó. Ông cắt phí sinh hoạt của nó tận hai tháng liền. Tháng vừa rồi cứ nghĩ nó đã yên thân . Ai biết đâu khi nãy con trai cả điện tới nói nó gây tai nạn. Sáng ra nó đã gây chuyện. Lần này ông phải đánh gẫy chân nó. Cho nó khỏi phải ra ngoài gây chuyện khiến ông buồn phiền.
Mẹ Tiểu Húc ngồi bên cạnh chồng đều muốn lo lắng không yên rồi. Nghe tiểu Hiên nói nó chỉ bị xây xát nhẹ nhưng vẫn khiến bà lo lắng. Hiện tại chồng không hỏi han nó thì thôi còn quát nó. Bà nhíu mày trừng mắt nhìn chồng.
__ Ông chỉ biết trách nó!! Trả điện thoại cho tôi!
Ba tiểu Nhiên không đưa . Ông hiện giờ đang rất tức giận vợ có là trời ông cũng muốn lật trời :
__ Nó trở thành như vậy cũng đều do bà với tiểu Hiên bình thường cưng chiều mà ra hết! Giờ biết hậu quả chưa?
Mẹ tiểu Húc quát lên gân cổ với chồng :
__ Con tôi ông không thương thì để tôi thương. Tôi không thương nó thì thương ai? Đấy là con trai ông đấy ông nói thế mà được hả! Đưa điện thoại đây! Coi như ông giỏi!
Bà nói xong liền giật lấy điện thoại trên tay ông rồi nói với con :
__ Alo! Tiểu Húc aaa! Con có bị làm sao không?
Tiểu Húc miệng ấp úng nói.
__ Cái đó.... mẹ à!!!! Con không sao! Khiến bố mẹ tức giận là con không tốt.
Mẹ tiểu Húc :
__ Con nói cái gì vậy! Con không sao là tốt rồi!
Tiểu Húc :
__ Ba đang giận lắm hả mẹ?
Mẹ Tiểu Húc :
__ Mặc kệ ba con đi!
Tiểu Húc :
__ Nhưng mà.
Mẹ Tiểu Húc :
__ Không có nhưng mà gì cả. Ba con chỉ là nhất thời tức giận thôi! Không sao đâu!
Lý Tiểu Húc được mẹ an ủi mắt đều muốn đỏ.
Cậu nghẹn ngào khóc nói :
__ Mẹ! Đều do con không tốt!
Mẹ tiểu Húc :
__Tiểu Húc ! Con đừng khóc! Con đang ở bệnh viện sao? Người kia không sao chứ?
Lý Tiểu Húc khó khăn đáp :
__ Vâng! Con đang.. hức! ... ở viện. Cậu ta được nẹp chân rồi!
Mẹ tiểu Húc :
__ Vậy mẹ đi qua! Con chờ mẹ nha!
Tiểu Húc gật gật đầu nói :
__ Được . Mẹ đi đường cẩn thận chút!
Cậu chào tạm biệt mẹ rồi ngắt máy.
__ "Vẫn là mẹ thương mình nhất!"
Cậu nhìn gương mặt đầy nước mắt trong gương. Cậu không hay khóc. Cậu chỉ khóc khi mẹ quan tâm. Vốn dĩ cậu gây ra nhiều chuyện phiền phức nhưng đều được mẹ và anh trai giải quyết thay. Họ không hề giận giữ hay trách móc cậu.
__ Mẹ hiểu! Con chỉ là dùng sai phương thức để giải quyết mọi chuyện. Con nên nhớ con người có bản lĩnh thì đừng bao giờ dùng nắm đấm để nói chuyện . Con phải dùng não. Mà thôi! Mẹ không tin tưởng con lắm! Tùy con!
...........
......................
Tóm lại cậu là một đại phiền toái.
______________________
__ Hạo Nhiên!
Hạo Nhiên đang quay lưng về phía cửa nghe tiếng gọi liền quay lại nhìn thấy tiểu Húc đang bước vào quán.
Hạo Nhiên :
__ Cậu tới rồi! Giải quyết ổn thoả chưa?
Tiểu Húc gật gật đầu :
__ Mọi chuyện xong rồi! Hiện tại mẹ tớ đang ở viện trông coi cậu ta. Buổi tối tớ sẽ qua đó.
Hạo Nhiên tay lau lau bàn miệng mấp máy nói.
__ Người đó không có người thân tới chăm sóc cậu ta sao?
Lý Tiểu Húc thở dài lắc lắc đầu. Cậu kéo Hạo Nhiên ngồi xuống ghế.
__Cậu ta làm gì còn có người thân! Ngồi xuống đi tớ nói cậu nghe.
Hạo Nhiên