__ Bác gái anh còn trẻ thật đấy!
Dạ Thần trầm ngâm. Mẹ hắn đúng là trẻ thật. Cũng đã 50 tuổi rồi nhưng nhìn da dẻ vẫn láng mịn. Bảo sao cậu lại gọi mẹ hắn là chị. Dạ Thần bất giác bật cười.
Hạo Nhiên thấy hắn cười không hiểu tại sao liền tò mò hỏi :
__ Anh cười gì vậy? Bác gái anh trẻ đến nỗi hai người đó đứng cùng nhau nhìn như chị em mà ! Em nói sai gì sao?
Dạ Thần lắc lắc đầu.
__ Không có gì sai đâu. Ai cũng nói vậy cả. Bác gái anh luôn bị người ta hiểu nhầm.
Chuyện vừa nãy hắn còn không phải là đang lừa dối bảo bối sao. Chỉ mong sau khi em ấy biết sẽ hiểu cho hắn. Hắn cũng là vì hạnh phúc tương lai nên mới làm vậy.
Dạ Thần nhìn Hạo Nhiên. Hai má cậu phồng lên trông thật đáng yêu. Hắn lẩm bẩm.
__ Anh xin lỗi!
Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cậu nghi hoặc.
__ Anh nói gì vậy? Em nghe không rõ lắm!
Dạ Thần :
__Khụ! Không có gì đâu!
Hạo Nhiên gật gật đầu tỏ vẻ đã biết cũng không hỏi hắn nữa. Có thể là hắn không muốn nói rõ cho cậu nghe. Vậy cậu cũng sẽ không đi sâu vào vấn đề đó.
Cùng lúc đó thức ăn được đưa lên. Trên bàn được bày khoảng 7 món ăn . Hạo Nhiên trợn mắt.
__ Anh! Anh gọi nhiều vậy hả?
Dạ Thần nhìn nhìn trên bàn nhướn mi nghi ngờ . Hắn cầm lấy đũa của cậu lau qua rồi đưa cho cậu.
__ Anh thấy vừa đủ mà!
Hạo Nhiên:
__ Anh chắc chắn hai chúng ta có thể ăn hết?
Dạ Thần mỉm cười.
__ Em đang thay anh tiết kiệm sao?
Hạo Nhiên lườm nguýt hắn:
__ Không có chuyện đó!
Dạ Thần hai mắt ôn nhu nhìn cậu.
__ Anh hiện giờ muốn đưa sổ tiết kiệm cho em rồi!
Hạo Nhiên sững sờ.
__ " Anh ta nói gì vậy? Sao tự nhiên lại đổi chủ đề nhanh như vậy chứ ?"
Hạo Nhiên mặt tự nhiên nóng lên. Cậu bối rối cầm lấy đũa gắp thức ăn.
__ Chúng ta bắt đầu ăn đi.
Dạ Thần thấy cậu xấu hổ cũng không nói nữa. Chỉ là chuyện vừa rồi hắn nói là thật. Giờ chưa thể nhưng sẽ đến lúc thôi. Hắn cũng không muốn doạ cậu.
Hai người ta gắp cho ngươi ngươi gắp cho ta. Tình tứ như khiến cho hai cô nàng ngồi cách một bàn đằng sau Dạ Thần nhìn thấy liền hưng phấn. Hai người nháy mắt ra hiệu cho nhau. Một chiếc điện thoại lặng lẽ giơ lên.
Hạo Nhiên ăn no liền bỏ đũa xuống. Nếu cậu ăn thêm sẽ trướng bụng. Dạ Thần thấy vậy cũng buông đũa theo. Hắn nói.
__ Em no rồi sao?
Hạo Nhiên ợ một cái không đáp. Dạ Thần mắt cũng không chớp nhìn cậu.
__ " Bảo bối nhà hắn thật đáng yêu !"
Hạo Nhiên trừng hắn.
__ Anh đừng có nhìn nữa! Người ta đang nhìn kìa.
Dạ Thần quay ra xung quanh nhìn. Thấy hai cô gái trẻ ngồi cách đó không xa đang nhìn bọn họ. Trên tay cầm điện thoại ngơ ngác .Hai người bọn họ thấy hắn lạnh lùng nhìn mình liền vội vàng cúi đầu xuống gắp thức ăn ăn tiếp. Hắn lại thản nhiên đáp lời cậu.
__ Anh ngắm ba ba của con anh thì có làm sao? Ai quản bọn họ .
Hạo Nhiên bĩu môi không nói gì. Nếu như nhìn kĩ có thể thấy tai cậu đang rất đỏ đi. Trong lòng cậu vui sướng muốn hô to.
__ " Lão tử có người thích ngắm lão tử này! ha ha ha... "
Hạo Nhiên hồi thần.
__ Khụ! Khụ! Anh xem mấy giờ rồi?
Dạ Thần nhìn đồng