Hạo Nhiên mơ mơ màng màng mở đôi mắt.
Hạo Nhiên:。。。!
Trước mắt cậu là lồng ngực của ai đó.
Cậu cảm giác mình được bao bọc trong một vòng ôm ấm áp .Bàn tay ai đó một tay ôm cậu một tay khác thì đang nhẹ nhàng trấn an cậu. Trái tim người đó đập từng nhịp từng nhịp. Cậu nghe không sót dù chỉ một nhịp. Thật ấm áp.
Cậu không phải đang ôm bảo bảo sao? Tại sao hiện giờ cậu lại bị người ta ôm. Mà người ôm cậu lại là Mặc Dạ Thần.
Mặc Dạ Thần chưa phát hiện Tiểu Nhiên đã tỉnh vẫn cố gắng trấn an người trong lòng. Hắn thì thào.
__ Đừng sợ! Đừng sợ...... anh hát cho em nghe nhé! Có thể sẽ không hay đâu nhưng cũng sẽ không khó nghe lắm đâu.
Hạo Nhiên nghe hắn nói vậy khoé miệng cong lên muốn phì cười. Nhưng cậu cố gắng bặm môi lại nín cười. Bởi vì cậu đang giả vờ ngủ mê trong lòng hắn. Hắn sẽ không thật sự định hát cho cậu nghe đó chứ?
__ Tình yêu bé nhỏ của anh! Bên em có anh bên cạnh đừng sợ hãi! Vì có anh ở đây rồi!......
Hạo Nhiên:....."Tình yêu bé nhỏ? "
Phì! hì hì hì! ........
Mặc Dạ Thần : 。。。!
Hắn nhìn thấy Hạo Nhiên nín cười đỏ hết cả mặt liền không rõ vì sao.
__Em tỉnh rồi sao không nói với anh một tiếng.
Hạo Nhiên ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường :
__ Người nào đó đang hát rất hay. Em không nỡ cắt đứt.
Dạ Thần kê gối cho Hạo Nhiên vừa đen mặt vừa hậm hực.
__ Em!
Hạo Nhiên nhìn Dạ Thần cười nham hiểm,ngón tay vân vê cằm vẻ mặt sâu xa trêu chọc.
__ Dạ Thần! Em phát hiện anh cũng có năng khiếu lắm! Mai này việc ru con đều nhờ cả vào anh rồi!
Dạ Thần á khẩu. Chuyện này tuyệt đối không thể giao cho hắn. Hăn chưa làm chuyện này bao giờ cả. Nếu doạ tới con hắn chỉ sợ đầu đường xó chợ mới là nhà.
__ Chuyện này nói sau đi.
Hăn lảng tránh không tiếp tục vấn đề này. Hạo Nhiên thừa biết hắn lo sợ. Cậu cười ha hả.
Và cứ thế một người nhìn, còn người kia thì cười. Căn phòng trở nên ấm áp đến kỳ lạ. Giây phút này thật đặc biệt. Dạ Thần chỉ muốn ngắm nhìn dung nhan người trong lòng như vậy mãi thôi. Đôi mắt ,hàng mi cong cong vì cười mà híp lại..... Tim Dạ Thần lỡ một nhịp.
__ Dễ thương!
Hạo Nhiên sửng sốt quên cả cười. Cậu chỉ chỉ bản thân miệng thì hỏi hắn.
__ Dễ thương? Em sao?
Dạ Thần gật gật đầu. Xong nghĩ tới cùng là đàn ông cả đâu ai muốn người khác khen mình dễ thương hắn liền lắc đầu liên tục.
__ Không! Không! Em nghe nhầm rồi.
Hạo Nhiên vẻ mặt khó hiểu. Không phải là nói cậu dễ thương sao. Cậu cũng đâu có trách hắn. Hắn ta vậy mà không dám thừa nhận luôn. Hạo Nhiên cười trộm âm thầm nói nhỏ.
__ Đồ ngốc!
Cho dù Hạo Nhiên nói nhỏ nhưng Dạ Thần bên cạnh làm sao không nghe thấy. Hắn ngơ ngác hỏi :
__ Anh sao?
Từ trước tới nay ai dám nói hắn ngốc cơ chứ. Hắn được người người khen ngợi thông minh từ nhỏ . Để có được một tong tài anh minh thần vũ như ngày hôm nay hắn nhất định có trí thông minh phi phàm . Nếu là người khác nói hắn như vậy hắn sẽ khó chịu ngay nhưng tại sao người nói hắn ngốc hắn lại cảm thấy có một chút gì đó vui vẻ. Vậy là sao?
Hạo Nhiên vẻ mặt đương nhiên :
__ Không phải anh thì là ai? Không lẽ em ngốc?
Dạ Thần vội vàng đáp lời :
__ Là anh! Là anh! Anh ngốc. Em và bảo bảo thông minh nhất!
Hạo Nhiên bĩu môi.
__ Đồ ngốc.......... vvvvv
Dạ Thần :。。。(Im lặng nghe)
Nhìn hắn im lặng nghe cậu mắng hắn ngốc. Cậu cảm thấy vô vị. Trêu hắn vậy là đủ rồi. Cậu nhìn đồng hồ bên cạnh bàn đèn. Kim ngắn kim dài đã chỉ tới mười một giờ tối. Cậu nhớ khi trèo lên xe là lúc tám giờ tối.
__ Em ngủ lâu như vậy sao?
Dạ Thần mắt liếc qua đồng hồ .Đối với hắn .Khoảng thời gian được ở bên cạnh Tiểu Nhiên thật ngắn .Hắn chỉ ao ước được bên cạnh cậu và bảo bảo mọi lúc mọi nơi.
Dạ Thần :
__ Không lâu!