Ba mươi phút không ngắn không dài nhưng thời gian đủ nhiều để cậu nhớ về người đã chăm sóc cậu bao nhiêu năm qua. Bà nội mất cũng mấy năm nhưng cậu vẫn chưa hề quên hình bóng của bà.
Tất cả chỉ như vừa mới hôm qua thôi.Cậu nhớ những ngày bà nội dắt tay cậu lên núi hái củi, hái măng...
Nhớ hơi ấm đặc biệt của bà,hình bóng bà mỗi sớm tinh sương,thổi bếp .
Cậu thường theo bà dậy sớm,thích ngồi cuộn lại trong lòng bà như một con mèo nhỏ,với tay đun bếp cùng bà.
Lúc nhỏ,cậu một là đứa trẻ hậu đậu,vụng về nhưng bà chẳng bao giờ mắng cậu . Hồi đó ,gia đình khá thiếu thốn không có đủ tiền để mua bếp ga như nhà người ta.
Nhà đều đun củi lửa qua năm. Cậu còn nhớ ngày đầu tiên cậu nhóm bếp, cậu còn suýt chút nữa làm cháy hết nhà. Cũng may chú Trần chạy xe ngang qua kịp thời phát hiện ,vội vàng dập tắt lửa nếu không cả nhà sớm ra ngoài đường ở.
Lúc đó cậu chỉ biết khóc,một câu xin lỗi cũng chưa nói cứ khóc liên hồi.
Cậu nghĩ tới cả nhà về sau không còn nhà để ở nữa liền sợ hãi ngồi một góc khóc. Đồng thời cũng lo sợ bà và cha mẹ sẽ đánh cậu.
Bà về nhà nhìn thấy nóc nhà lủng một lỗ to nhưng không hề mắng mỏ cậu, trách cứ cậu một câu. Bà ôm cậu vào lòng ,rồi nói không sao đâu với cậu .
" Bà không đánh cháu sao? Hức... hức ...."
Bà nội nhỏ giọng nói:
" Tất nhiên là không rồi. Cháu ngoan của bà không sao là bà mừng rồi trách gì cháu đây? "
Bà không trách cậu nhưng còn bố mẹ thì sao.
" Hức! Ba mẹ... hai người họ.... cháu... huhu! Cháu sợ!"
Vẫn là giọng nói ấm áp của bà trấn an cậu khiến cậu ngừng khóc.
" Đừng lo. Có bà cháu ở đây thì ba cháu sao dám đánh. Ngoan... đừng khóc nữa nha!..... "
Kết quả hôm đó cậu là vẫn bị đánh mông.
Tuổi thơ của cậu có đau thương nhưng cũng vui vẻ. Thật sự rát vui vẻ, ấm áp khi được bà nội bao bọc, yêu thương.
Nghĩ tới hiện giờ đã không còn bà bên cạnh cậu chán nản nhìn ra ngoài cửa xe.
Dạ Thần chăm chú lái xe nhưng vẫn chú ý tới Hạo Nhiên. Hắn biết tâm trạng của cậu hiện giờ không tốt. Bất kể người nào cũng vậy thôi. Hắn cũng vậy, mọi năm, cứ đến giỗ bà tâm trạng của hắn cũng không tốt.
Hắn quan tâm mở miệng hỏi cậu:
_ Em không sao chứ?
Hạo Nhiên nhỏ giọng đáp:
_ Không sao! Em thì làm sao được chứ?
Dạ Thần :
_Vẫn còn mạnh miệng.
Hạo Nhiên không đáp lời. Hiện tại cậu rất rất khó chịu.
Dạ Thần nhẹ nhàng lách qua một ổ voi . Trong lòng âm thầm lo lắng .Hắn không sợ xe hư nhưng hắn sợ ảnh hưởng tới bảo bối Nhiên Nhiên của hắn.
_ Tại sao nơi này là lại có nhiều hố to như vậy?
Trung Đại Minh ngồi đằng sau xe lướt di động chán chê lười biếng giải đáp:
_ Trước đây con đường này không phải như bây giờ cậu nhìn thấy đâu. Cậu nhìn ngôi trường bốn tầng đối diện đi. Nó chính là nguyên nhân đấy.
Dạ Thần liếc nhìn đối diện. Đó là một toà kiến trúc bốn tầng đang trong quá trình xây dựng vẫn chưa hoàn thành.
_ Vậy tại sao lại không xây mới?
Trung Đại Minh liếc nhìn công tử đang ngồi ghế lái.
_ Người giàu như các cậu không thiếu thứ gì nhất thì chỗ chúng tôi lại thiếu thứ kia nhất. Nói cậu cũng không hiểu vẫn là chuyên tâm lái xe của cậu đi.
Dạ Thần ngầm hiểu ý chú Hao Nhiên đang nói tới. Có lẽ là thiếu kinh phí để làm đường.
Hắn lặng lẽ nhìn về phía trước, chuyên tâm lái xe.
..........
Ba người chậm rãi bước vào khu yên nghỉ của những người đã khuất.
Gió ở đây lạnh, heo hút và hoang vắng.Những nấm mộ trắng nằm lặng yên tưởng chừng như không gian ở đây ngưng lại trong sự vĩnh hằng.
Đến gần ngôi mộ của bà ,nhìn tấm ảnh trên bia mộ đã cũ nhưng vẫn hiện rõ nét mặt hiền hậu của bà .Cậu không kiềm chế được