Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân

Làm lính có khác (1)


trước sau

“Nhiếp Nhiên!”

“Tiểu Nhiên Tử!” “Chị Nhiên!” Mọi người cùng nhau bước nhanh tới chỗ cổ3

Kiều Duy nhìn cô nhíu chặt lông mày, sắc mặt tái nhợt nhưng lại có vệt đỏ kỳ lạ, tro2ng lòng anh ta cảm thấy có vấn đề

Anh ta bắt lấy tay của Nhiếp Nhiên, nhiệt độ cơ thể7 cô khác hẳn với nhiệt độ của người bình thường làm anh ta thầm giật mình.

Ba giây..

Nhiếp Nhiên đã hết kiên nhẫn

Cô vuốt con dao quân dụng trong tay áo, lạnh lùng nói: “Còn không ra tao sẽ giết luôn.” Bên trong đống lá cây phát ra âm thanh xào xạc càng ngày càng lớn, một cái đầu nhô ra, ngay sau đó là một gương mặt đen thùi lùi xuất hiện, “Không không không, là tao..

là..

là..

Còn cả chiếc thuyền kia cũng phải...” Chữ lục soát còn chưa kịp nói xong, bỗng nhiên lỗ tai Nhiếp Nhiên hơi nhúc nhích, cô quay đầu nhìn về một hướng, lạnh giọng quát, “Ai!” Toàn bộ ánh mắt của mọi người đều chuyển tới hướng đó

Nhưng trước mắt họ chỉ có đám cây cối đất đá ngổn ngang mà thôi

Gió lạnh thổi qua, đám lá cây phát ra âm thanh xào xạc khiến cảnh càng thêm đìu hiu lạnh lẽo

Một giây..

Hai giây..

“Mau đưa c3ô ấy về thôn!”

Ai ngờ Nhiếp Nhiên lại lắc đầu, hất tay anh ta ra và lảo đảo đứng lên,2 “Tôi không sao.” Kiều Duy nổi giận: “Lúc này rồi mà cô lại còn bướng bỉnh nữa! Đừng quên ngày mai còn một trận chiến phải đánh đấy!” Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Kiều Duy nghiêm nghị như thế, trong lúc nhất thời cũng hơi sửng sốt

Nhiếp Nhiên liếc nhìn Kiều Duy

Anh ta nói rất đúng,
ngày mai còn có một nhóm cướp biển nữa sẽ về, cô không thể gục ngã vào lúc này được

Im lặng một lúc, cô mới nói: “Chỗ này rất có khả năng vẫn còn mìn chưa nổ, mấy người nhất định phải kiểm tra kĩ từng chỗ một, rồi thu gom súng và còn sử dụng được

Nhiếp Nhiên đã hết kiên nhẫn

Cô vuốt con dao quân dụng trong tay áo, lạnh lùng nói: “Còn không ra tao sẽ giết luôn.” Bên trong đống lá cây phát ra âm thanh xào xạc càng ngày càng lớn, một cái đầu nhô ra, ngay sau đó là một gương mặt đen thùi lùi xuất hiện, “Không không không, là tao..

là..

là..

tao mà...” Là tên cướp biển tên sư Tử kia.

“Mày vẫn còn sống?” Nghiêm Hoài Vũ kinh ngạc nhìn gã ta

Nhiếp Nhiên cố nén cảm giác choáng váng: “Còn lại bao nhiêu người?” Sử Tử run rẩy nói: “Có..

cũng khoảng khoảng như thế này...” Lúc này Nhiếp Nhiên mới nói với Hà Giai Ngọc và Nghiêm Hoài Vũ, “Trói gã lại, ném vào nhà kho!” Sử Tử giãy giụa cố nói: “Không, không phải chứ..

Tao..

Tao đã thay chúng mày hoàn thành chuyện đó rồi, chúng..

chúng mày có bắt tao lại cũng vô dụng thôi...”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện