Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân

Bị thương nặng - Bị bao v y (2)


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nghe đám người kia cãi cọ ngay trước cửa, binh lính Quân khu 2 đều đã choáng váng đầu óc.

Nếu không biết bọn họ là người của đội dự bị, có khi người ta còn nghĩ họ là đám người đầu đường xó chợ mất.

Hoàn toàn không có kỷ luật gì thì thôi, vậy mà mấy binh lính kia còn dám tranh luận với sĩ quan huấn luyện của mình, đây là chuyện chưa từng có nếu ở trong đội quân bình thường.

“Không phải bọn họ tìm Nhiếp Nhiên đấy chứ?” Một cậu lính của Quân khu 2 nghe thấy cái tên quen thuộc kia thì chọc người bên cạnh mình.

“Hình như thế, trong quân khu chúng ta chỉ có mình Nhiếp Nhiên đó là có liên quan tới đội dự bị thôi mà.” “Vừa rồi cậu có nghe họ nói không, họ cố ý tới đây tìm Nhiếp Nhiên đấy, xem ra Nhiếp Nhiên có quan hệ rất tốt với đội dự bị, còn có cả vị sĩ quan kia nữa chứ? Sao nghe nói là Nhiếp Nhiên bị đuổi ra khỏi đó?” “Quan hệ tốt đâu bằng thực lực mạnh, một kẻ ngay cả súng còn chẳng cầm nổi thì cho dù sĩ quan có lòng ưu ái thì cũng đâu có tài cán gì dùng được đâu.” “Đúng, cậu nói rất có lý.” Hai người kia đang nhỏ giọng tán chuyện vui vẻ thì bị Dương Thụ ngồi ở bàn bên cạnh nghe được.

Dương Thụ tức điện đứng lên, quăng mạnh đôi đũa, chỉ tay vào hai người kia, tức giận mắng: “Các cậu nói gì thế hả? Có phải muốn đánh nhau đúng không?” Tiếng quát của anh ta vô cùng vang dội khiến cho Lâm Hoài ngồi cách đó không xa cũng nghe thấy.

“Dương Thụ, cậu đang làm cái gì thế hả? Có biết kỷ luật là gì nữa không?” Anh ta quát lên với Dương Thụ.

Có bao nhiêu người ngoài ở đây, không ngại mất mặt hay sao? Nhưng may mắn là câu này của
anh ta cũng làm cho mấy người An Viễn Đạo đang chí chóe vui vẻ ở bên kia hồi tỉnh lại.

An Viễn Đạo cũng lặp lại câu nói của Lâm Hoài, khiển trách mấy người Nghiêm Hoài Vũ: “Nghe thấy chưa, trước mặt bao nhiêu người ngoài như thế, ầm ĩ lên không sợ mất mặt à?” Nghiêm Hoài Vũ nhún vai vô vị: “Mất mặt cũng là người lớp thầy mất mặt thôi, liên quan gì tới chúng em chứ? Bọn em có phải ở lớp 1 đâu.” An Viễn Đạo bị lời nói của anh ta làm cho tức xì khói: “Hừ! Cậu đúng là lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa! Nếu không có tôi, mấy người các cậu có thể tham gia lần hành động này sao?” “Không có thầy, bọn này vẫn đến được nhá, lần trước bọn em xếp hạng đầu trong huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã đấy!” Nghiêm Hoài Vũ nhơn nhơn không sợ.

An Viễn Đạo khinh bỉ: “Hừ! Nhìn cậu đắc ý gớm, nếu không có Nhiếp Nhiên nắm toàn bộ cục diện trong tay, chỉ bằng cậu ấy à, sợ là còn chẳng dám gài mìn!” Nghiêm Hoài Vũ tự đắc nói: “Ai bảo em không dám động chứ? Một nửa số mìn đó là do em gái đấy nhé!” “Vậy thì chỉ có thể chứng minh là đội dự bị dạy dỗ tốt!”

“An Viễn Đạo, thầy đúng là đồ mặt dày!” “Được rồi, mục đích chúng ta tới đây là tìm chị Nhiên, anh ẩmĩvới thầy ấy thì có tác dụng quái gì chứ?” Hà Giai Ngọc hiểm khi giữ được tỉnh táo, vội vàng ngăn chặn hai người đấu võ mồm.

“Cũng đúng, không thèm lãng phí thời gian với thầy nữa.” Nghiêm Hoài Vũ được Hà Giai Ngọc nhắc nhở liền bừng tỉnh, chợt nhớ ra chính sự, lại gào lên trong nhà ăn, “Tiểu Nhiên Tử! Tiểu Nhiên Tử, cô ở đâu?” “Nhiếp Nhiên!” “Chị Nhiên à!”

Mấy người tôi một câu, anh một cầu, hoàn toàn coi người của Quân khu 2 như không khí.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện