Mặc dù cả hai người đều sang Mỹ nhưng thời gian và địa điểm bay đến lại không giống nhau, một người bay đến Los Angeles một người lại bay đến New York nên dù có ra sân bay cùng ngày thì Tuấn Nguyên và Hiểu Anh không gặp nhau, cứ thế hai người chia hai ngả.
Vào năm đầu tiên tiếp quản S.
R, Tuấn Nguyên nhờ những chính sách quyết đoán dần đưa công ty thoát khỏi khủng hoảng, bắt đầu ổn định trở lại cũng giành lại vị thế của mình trong giới thương nhân người Việt ở Mỹ.
Nhưng càng đứng ở trên cao, công việc của anh càng bận rộn, việc bay qua bay lại giữa các nước và các khu vực để công tác hoặc ký kết hợp đồng diễn ra thường xuyên, trong thời gian đó anh cũng có lần đặt chân đến cả New York nhưng lại chưa một lần chạm mặt Hiểu Anh lần nào, điều này cũng có thể hiểu được bởi New York không hề nhỏ, thời gian anh dừng chân cũng không lâu, chủ yếu dùng để gặp gỡ đối tác kinh doanh là chính, hoàn toàn không có thời gian đi dạo hay để ý mọi thứ quanh mình, vì vậy cả hai lại tiếp tục ăn ý lướt qua nhau lần nữa như thế.
Lại nói tới Hiểu Anh, mặc dù bác sỹ nói ký ức của cô sẽ hồi phục theo thời gian nhưng một năm đã trôi qua mà cô vẫn không thể nhớ ra được cái gì, lần nào cố nhớ đầu cô đều rất đau, dần dà cô cũng từ bỏ, không quá cố gắng nhớ lại nữa mà chấp nhận cuộc sống mới của mình.
Dù sao theo lời Hoàng Nam, người đã cứu cô từ vụ tai nạn xe hơi kia cũng nói ở Việt Nam cô đã không còn bất cứ họ hàng thân thích nào, nhớ lại cũng chỉ toàn ký ức không vui nên không nhớ lại cũng tốt, chỉ là không hiểu sao cô vẫn rất lưu luyến nơi đó, mỗi khi rảnh rỗi lại ngẩn người nhìn về phương hướng Việt Nam qua cửa sổ, mỗi lần như vậy Hoàng Nam lại hỏi cô có muốn về Việt Nam không, khi nào anh rảnh sẽ đưa cô về với mình, nhưng lần nào cô cũng từ chối.
Hoàng Nam nhận ra dù đã quen biết một năm nhưng cô vẫn rất khách khí với mình, cô ngoại trừ cảm kích vì anh đã cứu mình ra thì không còn gì khác nữa, anh thấy vậy cũng không miễn cưỡng, dù sao Hiểu Anh trước hay sau mất trí nhớ đều rất khó tiếp cận, hơn nữa cô hoàn toàn không có ý định dựa dẫm vào cậu lâu dài nên thường hay tìm việc ở bên ngoài.
Hoàng Nam cảm thấy nuôi thả cô quá nguy hiểm nên đưa cô đi đăng ký một khoá học quản trị kinh doanh ngắn hạn trong ba tháng, sau khi thấy cô đủ điều kiện mới đưa cô đến làm việc ở một chi nhánh của H.
W với vai trò thực tập sinh.
Mặc dù Hiểu Anh từng học qua kinh doanh, cũng từng đến Hoa Vũ học hỏi kinh nghiệm vài lần, nhưng sau khi mất ký ức cô lại như tờ giấy trắng, cái gì cũng phải học lại từ đầu, lại thêm lúc cô tới công ty thực tập lại bị nhân viên kỳ cựu ở nơi đó chèn ép vì cho rằng cô qua cửa sau không có năng lực, bị hành đến sống dở chết dở.
Mà Hoàng Nam lại rất bận rộn giành quyền thừa kế công ty, bởi ngoại trừ anh ta ra ông Hoàng còn có thêm một người con trai nữa, Hiểu Anh nghe nói quan hệ hai người này trước nay như nước với lửa, đối chọi cực kỳ gay gắt, hiện tại cả hai đang tranh giành hạng mục gì đó, bận đến sứt đầu mẻ trán lại càng không thể phân thân đến chỗ Hiểu Anh xem tình hình, dẫn tới thời gian đầu cô trôi qua khá thảm, sau dần dựa vào nỗ lực và trí thông minh của mình để từng bước đi lên, từ một con cá bị người ta nuôi nhốt trong bể, cô dần vùng vẫy ra đại dương.
Cho nên trong lúc Tuấn Nguyên đang phát triển mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh của S.
R thì ở một nơi nào đó, cô gái nhỏ của anh cũng đang nỗ lực từng ngày để không còn là gánh nặng của bất cứ ai nữa.
Thời gian thấm thoắt đã trôi qua ba năm.
Lúc này S.
R dưới sự lãnh đạo của Tuấn Nguyên đã phát triển đến thời kỳ đỉnh cao, trở thành một vị thần hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng muốn hợp tác dù chỉ một lần, lời mời từ các đài truyền hình, báo chí cũng gửi tới đồng loạt nhưng đều nhận được một đáp án giống nhau từ trợ lý hoặc thư ký của anh.
Trần tổng hiện tại rất bận, hẹn dịp khác lại đến.
Ai nghe qua đều biết bọn họ không có ý định gặp mặt nhưng đám người này vẫn không từ bỏ, tận dụng mọi cơ hội để có thể phỏng vấn và chụp ảnh của anh.
Lúc này cũng không ngoại lệ, anh vừa xuống sân bay liền có phóng viên tới lấy tin.
Có vài người vì sợ không lấy được tin tức mà chạy thật nhanh, trong lúc bất cẩn còn xô ngã người bên cạnh mình, mức độ quan tâm chẳng thua kém gì những ngôi sao hàng đầu trong nước.
"Xin lỗi, Trần tổng đang bận không tiện trả lời phỏng vấn, xin hãy nhường đường.
"
Ngôn Cẩn vừa ra tay dẹp đường vừa nói, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn vì sếp tổng nhà mình chỉ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, nếu không cậu ta không dám đảm bảo bản thân có toàn mạng đưa anh ra khỏi đây hay không.
Mãi mới dẹp được mấy phóng viên kia đi, kết quả ông sếp nhà cậu lại đột nhiên dừng lại nhìn về một phương hướng rồi không đi thêm bước nào nữa, cậu ta thấy vậy liền dừng lại nhìn theo, chỉ thấy trong sân bay đông nghịt có một cô gái nhỏ đang đứng ở một góc, cô mặc áo phông quần vải ống rộng, chân đi giày thể thao, mái tóc