"Đại ca, làm thế nào bây giờ?"
Tên đàn em có chút lúng túng quay sang nhìn Mã Quốc Thái nhưng hắn ta lại không đáp lời mà chỉ nhìn Hiểu Anh không chớp mắt, mãi một lúc sau thấy cô vẫn không có dấu hiệu nới lỏng con dao trên tay liền mở miệng nói.
"Không phải nói mày và tên đó không có quan hệ gì đến nhau sao? Mày khư khư giữ mình vì hắn như vậy hắn sẽ thương xót mày chắc?"
"Tôi không giữ mình vì hắn, tôi chỉ đang cố gắng bảo vệ bản thân mình mà thôi."
So với việc bị mấy tên đó làm nhục, cô thà lựa chọn cái chết.
Từ mấy ngày trước, lúc Mã Quốc Thái lấy tính mạng cô ra uy hiếp Tuấn Nguyên thì cô đã bắt đầu nghĩ đến trường hợp này.
Dù sao cô cũng đã từng chết một lần rồi, bây giờ có chết thêm lần nữa cũng đâu có sao.
"Giỏi lắm, hơn hẳn mấy đứa con gái vô dụng khác nhiều."
Mã Quốc Thái không đủ bình tĩnh tỉnh táo được như Tuấn Nguyên, mặc dù hắn không tin cô thật sự dám làm liều nhưng hắn lại không dám đánh cược, vì vậy sau cùng vẫn cho người rút lui, tên đàn em vội nói.
"Đại ca, vậy con dao trong tay cô ta..."
Mã Quốc Thái liếc nhìn con dao trên tay cô chậm rãi nói.
"Tìm cơ hội lấy lại sau."
Nhìn trạng thái kia của cô, khẳng định không thể làm nên trò trống gì, nhưng cảm giác bị con tim uy hiếp ngược lại cũng không hề thoải mái, nếu có thể vẫn nên lấy lại nó càng nhanh càng tốt.
Đám đàn em nghe vậy liền đi ra ngoài canh giữ, tránh để cô có cơ hội bỏ chạy.
"Vâng."
...
Buổi tối.
Mã Quốc Thái nghe đàn em báo Hiểu Anh đã không ăn không uống một ngày liền cử một cô gái không phải người của hắn đưa cơm đến cho cô, nhưng dù vậy Hiểu Anh vẫn không chịu ăn cơm, ngược lại trên tay và chân cô còn xuất hiện rất nhiều vết cắt không đồng đều dẫn tới cả người đều tràn đầy vết thương.
Cô gái đưa cơm vào nhìn thấy vậy liền cực kỳ sợ hãi, rất sợ cô sẽ đột nhiên cầm dao xông đến đâm mình vài nhát, nhưng nếu cô ra ngoài bây giờ cũng sẽ bị người bên ngoài giết chết, vì vậy cô ta chỉ có thể cắn răng bê khay cơm đến gần đó, vừa run vừa nói.
"Cô gái, cô mau ăn cơm đi, cô đã cả ngày không ăn gì rồi."
"Tôi không ăn."
Hiểu Anh lặp lại câu nói kia theo bản năng, sau đó cô cụp mắt xuống không nhìn hay nói thêm gì với cô gái kia nữa, chỉ có bàn tay đang cầm con dao là hơi siết chặt lại, trong đầu cũng không ngừng tự nhủ bản thân nhất định phải tỉnh táo, cô không thể gục ngã vào lúc này được.
"Coi như tôi cầu xin cô được không, nếu cô không ăn bọn họ sẽ giết tôi mất."
Cô gái kia thấy Hiểu Anh cự tuyệt mình liền quỳ xuống vừa khóc vừa cầu xin cô, Hiểu Anh nhìn cô ta trong lòng có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn lạnh lùng cự tuyệt.
Ở cái nơi ăn người không nhả xương này cô không thể dễ dàng mềm lòng được nếu không người chịu thiệt sẽ chỉ là mình cô mà thôi, thế nên cô gái kia sau cùng chỉ có thể đáng thương đưa khay cơm còn nguyên vẹn ra ngoài.
Tên đàn em nhìn thấy vậy liền tức giận hất đổ luôn cả khay cơm, cuối cùng vẫn phải đến tìm Mã Quốc Thái cầu cứu.
"Đại ca, con bé này cứng đầu không kém gì tên đó, nếu cứ như vậy chỉ hai ba hôm nữa nó chết là cái chắc."
"Vậy thì tìm việc cho nó làm đi."
Mã Quốc Thái nói xong liền nhìn về căn phòng phía đối diện, tên thuộc hạ hiểu ý, ngay lập tức quay trở lại phòng giam Hiểu Anh.
Đến buổi trưa ngày thứ hai Tuấn Nguyên liền phát hiện ra người giao cơm thường ngày đã đổi thành một khuôn mặt quen thuộc, lúc thấy trên cổ cô có vết thương chưa lành, trên tay chân cũng có nhiều vết thương do dao gây ra liền nhíu mày.
"Làm sao vậy?"
Rõ ràng anh đang bị trói hai tay ở sau lưng, cả người còn suy yếu nghiêm trọng vì không ăn uống trong nhiều ngày, thế nhưng anh vẫn kiên cường chống chọi với bọn họ, cho nên đám người Mã Quốc Thái dù rất sốt ruột nhưng cũng không dám dồn ép anh quá mức, chỉ có thể giam anh ở đây từ từ tiêu hao thể lực của anh.
Hiểu Anh thấy tình trạng của anh như vậy liền lo lắng không yên nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ châm biếm.
"Trần tổng không muốn tôi kéo chân anh nên tôi đành phải tự tìm cách bảo vệ mình thôi."
Tối hôm qua bởi vì quá mệt mỏi nên cô nhiều lần suýt chút nữa đã ngủ gục mất, sau cùng vì giữ tỉnh táo cô đã tự dùng dao rạch lên tay hoặc chân mình nên tay chân mới thành ra như vậy.
Tuấn Nguyên thấy cô đã suy yếu đến mức chân đi không vững, bàn tay đang bê khay cơm cũng run rẩy liền nhíu mày, trong ánh mắt lướt qua một tia nguy hiểm nhưng rất nhanh liền biến mất, bàn tay đang chắp sau lưng hết nắm chặt rồi lại duỗi ra, cuối cùng hờ hững nói một câu.
"Cho dù đổi thành cô tôi cũng sẽ không ăn cơm đâu."
Hiểu Anh siết chặt khay cơm trong tay để giữ bình tĩnh, lát sau cô mới tiếp tục nói.
"Cơm này là do tôi nấu, không có độc đâu."
Cô biết Tuấn Nguyên sợ đám người này bỏ thuốc vào đồ ăn nên mới không động vào thức ăn của bọn họ, vì thế bọn họ mới bảo cô nấu cơm rồi đưa đến cho anh.
Mấy người đằng sau thấy cô đặt khay cơm lên bàn liền đi tới cởi trói cho Tuấn Nguyên, nhưng anh vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, hoàn toàn không vì người đưa cơm là cô mà buông bỏ cảnh giác của mình.
"Ông Trần, cô ả này được giữ lại đến bây giờ là vì ông, nếu ông còn tiếp tục như vậy tôi chỉ có thể giết cô ta mà thôi."
Tên đàn em vốn luôn chú ý đến vẻ mặt của hai người, sau khi nhận ra Hiểu Anh thật sự không hề quan trọng với Tuấn Nguyên liền giơ súng chĩa vào đầu cô.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã dạo quanh quỷ môn quan mấy lần nhưng Hiểu Anh vẫn không thể nào hết sợ được, lúc này trông cô càng thêm yếu ớt bất lực giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Tuấn Nguyên không nhìn thấy ý chí muốn sống trong mắt cô nữa liền đột ngột đứng dậy nhìn tên đàn em kia.
"Tôi muốn gặp Mã Quốc Thái."
Tên đàn em nghe vậy liền buông tay ra khỏi cánh tay Hiểu Anh, cả người cô vốn đã đứng không vững lúc liền ngã xuống đất nằm im