Thấy cô giận dữ mà vẫn đáng yêu như vậy, Tuấn Nguyên đột nhiên muốn trêu cô nhiều hơn thế là anh đứng dậy nhìn cô điềm nhiên nói.
"Em cho rằng người đàn ông của em yếu ớt như vậy, mới bị đánh vài cái đã không dậy nổi rồi sao?"
Hiểu Anh đang định cãi lại anh liền ngẩn ra.
Anh vừa bảo cái gì?
Người đàn ông...của cô?
Cả khuôn mặt Hiểu Anh đột nhiên nóng lên, trong lòng cũng mắng anh không biết xấu hổ, trong tình cảnh như thế mà cũng có tâm trạng trêu cô cho được.
Hiểu Anh muốn mắng anh vài câu, nhưng khi chạm phải ánh mắt ấm áp tràn đầy tình cảm của anh liền khựng lại ấp úng nói.
"Báng súng vừa to vừa nặng, ban nãy tên đó còn dùng rất nhiều sức để đánh anh, em có thể không lo sao?"
Bây giờ không cần nhìn cô cũng biết đầu và gáy anh đều chảy máu rồi.
Tuấn Nguyên thấy cô vẫn chưa hết lo lắng liền xoa đầu cô cười an ủi.
"Em không cần lo lắng như vậy, trước đây anh còn ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt hơn như vậy nhiều, chút chuyện này chỉ như một buổi huấn luyện với anh mà thôi."
Hiểu Anh vẫn không bớt lo, thậm chí trong giọng nói còn có vài phần trách móc.
"Vậy sao ban nãy anh không phản kháng?"
Sau khi nói xong cô liền ngẩn ra.
Đúng vậy.
Anh rõ ràng có rất nhiều cơ hội để thoát thân, nhưng anh lại ném súng đi, anh thà bị đánh thậm chí là bị giết cũng không chịu phản kháng là vì điều gì chứ?
Đương nhiên là vì bảo vệ cô.
Nhưng chính vì vậy nên cô càng thêm tức giận lẫn tự trách chính mình.
Có đôi lúc cô còn hối hận vì đã không nghe lời Lan Vy để theo Tiểu Kiệt về thành phố A.
Nhưng anh đang ở đây, thậm chí anh còn vì cô nên mới bị bọn họ bắt, cô sao có thể yên tâm trở về được?
mCảm xúc của Hiểu Anh đang hỗn loạn, giọng nói trầm ấm còn có vài phần bất lực của người bên cạnh đột nhiên vang lên.
"Anh không dám."
Anh có thể đánh cược tính mạng của bản thân nhưng lại không dám đánh cược tính mạng của cô.
Đánh mất cô một lần là quá đủ với anh rồi.
Hiểu Anh đang đỡ anh đứng dậy liền khựng lại.
Cô có lẽ không ngờ tới một người cao quý kiêu ngạo chưa bao giờ khuất phục người khác như anh lại nói ra ba chữ này.
Không.
Phải là từ trước đến nay cô chưa bao giờ nhìn thấy ba từ này trên người anh.
Hiểu Anh bị câu trả lời ngắn gọn nhưng có sức công phá mãnh liệt của Tuấn Nguyên làm ngơ ngẩn hồi lâu mãi sau cô mới lấy lại tinh thần mà xả một tràng dài.
"Sao lại không dám? Không phải ban nãy anh có thể tay không cướp được súng của Mã Quốc Thái rồi giết hắn hay sao? Tuấn Nguyên, lần sau dù có chuyện gì anh cũng phải đảm bảo an toàn cho bản thân mình trước."
"..."
Tâm trạng vừa mới chuyển biến tốt đẹp của Tuấn Nguyên sau câu nói này liền bay sạch không còn một mảnh.
Thấy cô vẫn chưa biết sai mà tiếp tục thao thao bất tuyệt chuyện vừa rồi anh liền liếc nhìn hai tên đang nằm bất động kia trầm giọng nói.
"Em ở đây đợi anh, anh đi kiểm tra hai tên đó trước."
Nói xong liền buông tay cô ra rồi đi thẳng, Hiểu Anh nhìn lòng bàn tay còn lưu lại hơi ấm của anh, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy mất mát.
Cô biết câu nói vừa rồi của mình đã chọc giận anh, nhưng ma xui quỷ khiến gì cô vẫn nói.
Anh sợ cô lo lắng nên một mình chịu đựng tất cả thì cô cũng sợ bản thân sẽ làm cản trở bước đi của anh, nhưng cô biết bây giờ không phải là lúc để tranh luận, vì vậy cô rất ngoan ngoãn đứng ở một góc chờ anh.
Ở bên này Tuấn Nguyên lại bình thản giơ súng về hai tên kia, muốn trực tiếp kết liễu bọn chúng.
Dù rằng động tác ban nãy của cô rất nhanh cũng rất chuẩn, nhưng mấy tên này dù sao cũng trải qua huấn luyện, một đòn này của cô tuy hiểm nhưng để đánh gục bọn chúng thì vẫn chưa đủ, anh sợ bọn chúng chỉ đang giả chết để tìm cơ hội lật ngược tình thế.
Mặc dù Tuấn Nguyên đã rất cẩn thận khi đứng cách bọn chúng khá xa, nhưng không ngờ đến một trong hai tên đó lại có lựu đạn.
Khi nghe tin Mã Quốc Thái đã bị anh giết chết hắn liền nung nấu ý định trả thù cho đại ca của mình, vì vậy Tuấn Nguyên vừa giơ súng lên hắn cũng ném lựu đạn đã rút chốt về phía anh và Hiểu Anh.
"Tao không thoát được, chúng mày cũng đừng hòng thoát."
"Tuấn Nguyên!!!"
Hiểu Anh thấy lựu đạn lăn đến bên chân Tuấn Nguyên liền lao đến chỗ anh, kết quả anh lại quay ngược trở lại ôm cô ngã xuống nền đất, cùng lúc này một tiếng nổ lớn vang lên.
Tuy cả người Hiểu Anh đều được Tuấn Nguyên bao bọc, nhưng vụ nổ ở rất gần hai người nên cô vẫn bị sóng xung kích từ vụ nổ đẩy ra xa đến hai ba mét.
"Tuấn Nguyên, anh có sao không?"
Sau cơn choáng váng vì ảnh hưởng của vụ nổ qua đi, Hiểu Anh lập tức lay nhẹ người Tuấn Nguyên nhưng ngoài ý muốn lại sờ phải một mảng áo ướt đẫm ở sau lưng anh cùng mùi máu tanh nồng nặc.
"Tuấn Nguyên, anh có nghe thấy em nói gì không?"
Cả người Hiểu Anh đều bị anh đè ở phía dưới, cô lại không dám dùng quá nhiều sức để đẩy anh ra vì sợ anh đau nên phải vất vả lắm mới đỡ anh ngồi dậy được, nhưng lúc cô đỡ anh dậy anh lại nằm im không nhúc nhích dọa cô sợ tới phát khóc.
"Anh mau tỉnh lại đi, đừng làm em sợ mà Tuấn Nguyên!"
Hiểu Anh muốn xử lý vết thương cho anh nhưng khi nhìn thấy những vết thương chằng chịt xen lẫn vết máu trên lưng anh, nhất là ở phần bả vai và gáy, cả khuôn mặt cô đều ngơ đi.
Thì ra đám người đó đã từng sử dụng bạo lực để ép anh trước nhưng vì anh không khuất phục nên mới nhốt anh lại như lúc cô nhìn thấy kia.
Vậy mà ban nãy anh vẫn kiên cường chịu đựng chỉ vì không muốn cô lo lắng, kể cả trong tình huống nguy cấp nhất thì người đầu tiên anh muốn bảo vệ lại không phải bản thân mà là cô.
Lúc này hai từ đau lòng đã không đủ để hình dung tâm trạng của cô nữa.
"Tuấn Nguyên, anh cố chịu đựng nhé, em sẽ đi tìm người về giúp anh."
Hiểu Anh quệt nước mắt trên mặt đi rồi nghẹn ngào nói, lúc này cô khóc cũng vô ích, cái cô cần làm là nhanh chóng cầm máu cho anh và tụ họp với nhóm người Lan Vy, có như vậy khả năng sống sót của bọn họ mới cao hơn một chút.
"Đừng đi."
Khi cô đang định dìu anh trốn vào một góc để đề phòng lúc cô không có ở đây anh lại bị thuộc hạ của Mã Quốc Thái bắt gặp thì anh lại nắm tay cô kéo lại.
Hiểu Anh thấy anh tỉnh liền mừng rỡ ngồi xuống đối diện anh.
"Anh thấy thế nào rồi? Có đi được hay không?"
Tuấn Nguyên