"Cảm giác bị chính người của mình đuổi ra ngoài có vui không?"
Hàn Thiên thấy Lan Vy không để ý đến mình liền tìm đề tài nói chuyện với cô, nhưng anh không nói còn đỡ, anh vừa nói xong vẻ mặt của Lan Vy liền sa sầm xuống.
"Vui hơn ở cùng xe với anh nhiều."
Nói xong liền kéo Hiểu Anh ra khỏi xe, tự mình bắt xe về nhà ở của mình ở Mỹ mặc kệ Hàn Thiên mặt ngắn tũn ở phía sau.
Hiểu Anh nhìn Lan Vy đã yên vị trên xe khác rồi lại nhìn Hàn Thiên ở bên cạnh, cuối cùng vẫn quyết định đi theo cô bạn mình.
Cô vốn tưởng Hàn Thiên sẽ canh chừng ở bên ngoài bệnh viện, không nghĩ tới anh ta lại yên lặng lái xe theo sau cả hai như người bảo vệ, đợi đến khi cả hai đi vào nhà rồi mới rời đi liền quay sang nói chuyện với Lan Vy.
"Cậu và Hàn Thiên vẫn đang giận nhau à?"
Lan Vy bị Hiểu Anh hỏi cũng không tức giận, chỉ ngắn gọn nói.
"Không có."
Hiểu Anh không rõ quan hệ giữa hai người là gì nên cũng không nhiều lời, còn rất biết điều mà chuyển sang chủ đề khác.
"Cậu đã bao lâu rồi không ở đây vậy? Nhìn cách bài trí so với mấy năm trước chẳng khác biệt gì cả."
Lúc Hiểu Anh sang Mỹ từng ở cùng Lan Vy một thời gian, không nghĩ đến thời gian trôi qua nhiều năm như vậy mà nó vẫn không thay đổi gì cả, thậm chí móc khoá hình con búp bê nhỏ xíu mà cô bỏ quên ở góc tủ vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu.
Lan Vy không biết đang nghĩ cái gì, nghe Hiểu Anh hỏi vậy liền buột miệng nói thẳng.
"Tớ có bao giờ ở đây đâu, đây là nhà riêng của anh tớ ở Mỹ mà."
Sau khi nói xong cô hơi khựng lại, thấy người đối diện cũng nhìn mình chằm chằm liền biết không giấu được nữa nên nói thẳng.
"Thực ra đây là nhà của anh tớ, khi đó tớ thấy nơi này gần trường học của chúng ta nên năn nỉ anh cho mình ở một thời gian."
Hiểu Anh ban đầu chỉ gật đầu có lệ, sau không biết nghĩ đến cái gì mà cô đột nhiên hỏi Lan Vy một câu.
"Vậy khi đó Tuấn Nguyên có biết tớ cũng ở cùng với cậu không?"
"Đương nhiên là biết rồi, tớ rất hay kể về cậu với anh tớ mà."
Sau câu trả lời xác nhận của Lan Vy, nghi vấn trong lòng Hiểu Anh suốt bao năm qua cuối cùng cũng sáng tỏ.
Nói cách khác, từ lúc cô còn chưa biết đến sự tồn tại của anh thì anh sớm đã biết cô rồi, nên khi đó dù cô thấy anh giết người nhưng anh vẫn quyết định tha cho cô là vì nể mặt em gái mình sao?
Hiểu Anh càng nghĩ càng thấy có khả năng, nếu không với tính cách của anh ấy, giờ mộ cô xanh cỏ rồi.
"Hơn nữa tớ còn nghi ngờ anh tớ thích cậu từ lúc đó rồi cơ, dù sao trước đó tớ năn nỉ muốn gãy lưỡi anh ấy cũng không thèm để ý, nhưng tớ vừa nói sẽ ở với cậu liền đồng ý ngay lập tức đó."
Khi Hiểu Anh gần như xác nhận chắc chắn đáp án này, Lan Vy lại đột nhiên nói với cô thêm một câu khiến nghi hoặc trong cô lại ngo ngoe trỗi dậy, nhưng lại bị nhanh chóng đè xuống.
"Cậu thấy anh cậu sẽ dễ dàng thích một người chỉ qua lời kể của người khác sao? Gặp mặt rồi còn không ăn ai đây này."
Trước năm 17 tuổi cô luôn ở Việt Nam còn anh thì ở Mỹ, đến năm 18 tuổi cô sang Mỹ thì anh lại về Việt Nam, cuộc gặp mặt bất đắc dĩ ở quán bar kia chính là lần gặp gỡ đầu tiên của bọn họ, cho nên không thể có chuyện anh thích cô, lại còn là một cô nhóc còn miệng còn hôi sữa được.
Lan Vy bị cô phản bác cũng không bỏ cuộc, còn không ngừng đưa ra dẫn chứng chứng minh cho luận điểm của mình.
"Ai bảo không gặp nhau chứ? Tuy nói anh tớ rất hay ở Mỹ nhưng năm nào anh cũng sẽ về nước một hai lần, biết đâu hai người chính là gặp nhau trong thời điểm đó nhưng cậu không phát hiện ra thì sao? Dù sao ngày đó cậu ngoại trừ Minh Quân ra thì có để ý tới ai nữa đâu."
Hiểu Anh bị Lan Vy nói một tràng liền im lặng không đáp, một phần vì cô bạn nhắc đến Minh Quân, một phần vì câu nói của cô ấy đã nhắc cô nhớ đến một chuyện từ rất nhiều năm trước.
Khi đó cô mới 16 tuổi, là độ tuổi nổi loạn nên rất hay cãi bố mẹ, thậm chí còn bỏ nhà ra đi giữa đêm.
Cô nhớ trời hôm đó rất tối, đèn đường còn bị hỏng nữa, nhưng vì tính sĩ diện nên cô không quay về nhà mà vẫn tiếp tục đi tiếp, sau đó...sau đó cô nhìn thấy hai chiếc xe đang lao đến chỗ cô với tốc độ chóng mặt, nhưng khi thấy cô, chiếc xe đầu tiên đột nhiên đánh tay lái tạo cơ hội cho chiếc xe phía sau tấn công dẫn tới cả thân xe đều bị biến dạng, cuối cùng cô nhìn thấy một bóng người từ trong xe bị văng ra ngoài, rơi thẳng xuống con sông bên dưới.
Cũng không biết khi đó dây thần kinh nào của cô bị chập mà lại nhảy xuống theo anh ta để rồi cả hai bị trôi đi một đoạn rất xa mới có thể bơi vào bờ được.
Cô còn nhớ vì cứu anh ta cô còn không tiếc hy sinh luôn nụ hôn đầu của mình, kết quả hô hấp mãi mà người kia vẫn không tỉnh nên cô đành đi gọi người, nhưng khi quay lại thì người kia đã biến mất rồi, do đó mặt mũi của anh ta trông ra làm sao cô hoàn toàn không biết, còn vì chuyện này mà ám ảnh một thời gian, sau