Chương 1210
Thời gian phẫu thuật càng dài, Hà Dĩ Phong càng lo lắng, cảnh tượng Lê Minh Nguyệt gặp tai nạn sáng nay cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh ta hết lần này đến lần khác.
Càng như thế, anh ta càng cảm thấy là lỗi tại mình.
Là do mình đã hành động quá đỗi bốc đồng.
“Làm gì có chuyện đó.
Anh đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.
Không phải lỗi tại anh, và chắc chắn con của Lê Minh Nguyệt cũng sẽ bình an vô sự”
Lê Nhật Linh đưa mắt nhìn phòng cấp cứu vẫn đang đỏ đèn, thực chất trong lòng cô cũng thấp thỏm không yên.
“Trước đó bác sĩ đã dặn tôi rằng trong thời gian cô ấy mang thai buộc phải hết sức cẩn thận.
Thế mà tôi vẫn gây ra chuyện như thế”
Hà Dĩ Phong vò đầu bứt tóc, như thể đang trừng phạt cho sự bất lực của mình.
“Hà Dĩ Phong, cậu đừng làm vậy, ca phẫu thuật của Minh Nguyệt vẫn chưa kết thúc, tất cả còn chưa rõ ràng! Nhìn cậu thế này chúng tôi cũng đau lòng.”
Lâm Quân đẩy Lê Nhật Linh ra và xua tay, rồi ngồi xuống bên cạnh Hà Dĩ Phong, đưa cho anh ta một điếu thuốc, anh cũng châm cho mình một điếu.
“Tôi rất hiểu tâm trạng hiện giờ của cậu”
Hà Dĩ Phong ngước nhìn Lâm Quân, có thể thấy rõ đôi mắt đỏ hoe hắn lên những tia máu.
“Cứ yên tâm, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Cậu đã nói thế mà”
Lâm Quân nhìn anh ta, rồi lại đưa mắt nhìn Lê Nhật Linh, và siết chặt tay Lê Nhật Linh.
“ừ”
Hà Dĩ phong hiểu ý anh nên gật đầu.
Lâm Quân nói đúng, quả thực anh từng có trải nghiệm sâu sắc trong chuyện này.
Lê Nhật Linh gặp nạn không chỉ một lần, và lần nào anh ta cũng thấy cảnh Lâm Quân suy sụp, tuyệt vọng bên ngoài phòng cấp cứu.
Lần này đổi lại là mình mới biết thì ra lại có cảm giác như thế này.
Khi cửa phòng cấp cứu mở ra một lần nữa là sáu giờ hai mươi ba phút sáng, bác sĩ đội mũ trùm tóc, đeo khẩu trang bước ra bên ngoài, dáng vẻ mệt mỏi.
Hà Dĩ Phong đứng lên, nhưng vì đã ngồi quá lâu nên