Lê Nhật Linh bình tĩnh lắc đầu.
Cô sẽ không đi, con người ngu ngốc một lần là đủ rồi, không cần phải ngu ngốc đến lần thứ hai.
Có lẽ Hạ Lan Châu luôn hận cô vì đã cướp mất Hạ Huy Thành, nhưng cô đã thực sự coi cô ta là người bạn tốt nhất của mình.
Lê Nhật Linh cho rằng cô không đủ tử tế và rộng lượng để tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình, cô sẽ ghi thù.
Nhưng cô sẽ không trở mặt với Hạ Lan Châu, đây đã là sự bao dung lớn nhất cho tình bạn đã hoàn toàn thay đổi từ lâu này.
“Tớ sẽ không đi.”
Dù Hạ Lan Châu có nói gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ không làm quân cơ của cô ta.
Hạ Lạn Châu cười lạnh đứng dậy, lấy thiệp mời trong túi ra rồi đặt xuống: “Nếu cậu không đi, tớ cũng không thể ép cậu đi. Tớ chỉ có thể nói với cậu rằng nếu cậu không đi, cậu chắc chắn sẽ hối hận’ Lê Nhật Linh không nhịn được hỏi cô ta: “Lan Châu, bây giờ cậu lấy gì uy hiếp tớ, tình bạn của chúng ta sao? Nhưng giữa chúng ta đã không còn cái gọi là tình bạn nữa rồi, tại sao cậu lại tự tin cho răng tớ có thể thay đổi suy nghĩ, khiến tớ hối hận vì cậu?”
Hạ Lạn Châu giật mình, hình như cô tạ đã quên mất chuyện này.
Trong ấn tượng của cô ta, Lê Nhật Linh mãi mãi là người quan tâm cô ta, bao dung cô ta.
Lê Nhật Linh không ngần ngại đâm thủng mặt nạ của cô ta, vạch trần sự thật xấu xí kia: “Cậu vốn định lợi dụng việc tớ đến tham dự hôn lễ để khiến Hạ Huy Thành từ bở, hoặc là cậu muốn lợi dụng tớ đến khiến Hạ Huy Thành đến hôn lễ đó”
Cô đứng dậy, tầm mắt ngang với Hạ Lan Châu: “Cậu đã đối xử với tớ như vậy, dựa vào đâu mà nghĩ rằng tớ sẽ hối hận vì chuyện của cậu?”
Hạ Lan Châu gần như bỏ chạy trong hoảng loạn.
Cô ta ích kỷ và mù quáng như thế, tưởng rắng mình đã tính được mọi thứ nhưng hóa ra cô ta chỉ đoán trúng sự chân thành của Lê Nhật Linh mà thôi.
Nếu Lê Nhật Linh chưa từng tin tưởng cô ta, căn bản là cô sẽ không theo cô ta đến nước này, nhưng cô ta vẫn ngu ngốc dùng bản thân để uy hiếp