Nhìn thấy thái độ dịu dàng không chút đau thương của anh, Lê Nhật Linh nhỏ bé tự giới thiệu bản thân: “Mình tên là Lê Nhật…”
“Tôi biết, cậu tên là Lê Nhật Linh.”
“Cậu nói chuyện với tôi rồi, tôi cứ cho rằng cậu ghét tôi chứ”
Tôi cứ một mình nói rất nhiều và cuối cùng cũng có phản hồi. Đôi mắt của Lê Nhật Linh sáng lên, niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Hạ Huy Thành nhỏ bé mỉm cười với cô, giọng nói nhẹ nhàng và đơn giản, ánh mắt ánh lên niềm hy vọng: *Tôi tên là Hạ Huy Thành.”
Xin cậu, hãy nhớ tên tôi, được không?
Đây là tâm nguyện của Hạ Huy Thành, cũng là tâm nguyện đầu tiên trong cuộc đời anh.
Mặc dù không thể thành hiện thực, nhưng anh đã được Chúa ban cho một cơ hội tốt hơn.
Sau ngày hôm đó, Hạ Huy Thành không bao giờ gặp lại Lê Nhật Linh nữa.
Người ta nói rằng, sau khi mẹ Lê Nhật Linh sinh ra Lê Nhã Tuyết, bà cho rằng đã dành dụm đù tiền, việc tiếp tục trợ cấp cho trại trẻ mồ côi là lãng phí và không cần thiết.
Hạ Huy Thành lúc bấy giờ không biết phải diễn tà cảm giác mất mát của mình như thế nào, nhưng cũng hiểu rằng cậu không thể làm gì, chỉ có thể chăm chỉ, cố gắng đề làm cho bản thân tốt hơn.
Cậu ấy ăn uống đầy đủ để giúp mình to cao hơn.
Cậu ấy học hành chăm chỉ đề giúp bản thân trờ nên vĩ đại.
Cậu bắt đầu mỉm cười, muốn biến thành người như cô.
Sau đó, cậu được nhà họ Hạ nhận nuôi.
Mãi cho đến một lần Hạ Lan Châu dẫn Lê Nhật Linh đến đứng trước mặt anh và nói đây là người bạn tốt của cô ta, lúc đó anh ấy biết nỗ lực của mình đã được đền đáp.
Anh đã gặp lại cô, lần này nhất định anh sẽ không buông tay cô nữa.
Anh cố gắng đối xử tốt với Lê Nhật Linh, che giấu đi cảm xúc không thể khống chế được của mình, cố gắng đề xứng đáng với cô ấy.
Nhưng đối với Lê Nhật Linh, cô đã