Đây rõ ràng là uy hiếp.
Viên Vũ và Lê Nhã Tuyết hình như không hiểu, nhưng Lê Khải Thiên thì đã hiểu ra, sắc mặt chợt thay đổi, tay nắm chặt lại, kéo vợ con ra ngoài.
Lúc đi qua bên người Lâm Quân, trên mặt còn mang theo ý cười xin lỗi.
Ba người họ ra cửa không lâu đã bị bảo vệ trong khu lôi ra bên ngoài.
“Buông ra, chúng tôi tự đi được!” Lê Khải Thiên ra sức dãy dụa: “Cậu biết tôi là ai không, sao cậu dám đối xử với tôi như vậy hả?”
Bảo vệ không thèm quan tâm ông ta nói gì, động tác thô lỗ đẩy ông ta ra.
Tiện thể chụp ảnh ba người này đăng vào nhóm công việc của mình.
Người phụ nữ này trước đây đã bị tổng giám đốc Lâm đuổi ra ngoài một lần, lúc ấy anh ta là người chịu trách nhiệm xử lý, những người khác không biết, hôm nay thấy cả nhà ba người bọn họ ăn mặc không giống người nghèo mới để cho họ vào.
Loại chuyện như thế này về sau nhất định không thể để xảy ra tiếp, nếu không bát cơm này chắc chăn không giữ được nữa.
Nhưng anh ta tưởng tượng cũng quá tốt đẹp rồi, hôm nay để cho ba người nhà họ Lê vào, ngày hôm sau tất cả đều bị sa thải.
Lê Khải Thiên sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên mất mặt như vậy.
Lâm Quân trở mặt vô tình, mặc dù Lê Nhật Linh là con gái nhà họ Lê, chỉ cần một câu là có thể nói đỡ cho nhà bọn họ.
Không biết chừng việc Lâm Quân rút đầu tư lần này cũng do Lê Nhật Linh nói qua nói lại bên tai. Bởi vì Lê Nhã Tuyết lôi kéo người đàn ông của cô, cho nên con nhóc này muốn chỉnh nhà họ Lê.
Chuyện này càng khiến cho Lê Khải Thiên muốn nhét Lê Nhã Tuyết vào bên cạnh Lâm Quân hơn.
Con gái ruột của ông ta so ra cũng không kém Lê Nhật Linh là bao, nếu như con gái có thể giành lấy vị trí của Lê Nhật Linh chẳng phải sẽ càng tốt sao?
Hơn nữa, con gái nhỏ còn vì Lâm Quân mà phá thai, vì thế mà cắt bỏ tử cung. Chỉ bằng điểm này, Lâm Quân nhất định sẽ đối xử với Lê Nhã Tuyết tốt một chút Lê Khải Thiên nhìn Lê Nhã Tuyết, đặt hết hy vọng lên người cô