Lâm Quân giữ lấy vai cô, để cô ngồi xuống ghế salon, rồi lại rót một ly nước ấm.
Lê Nhật Linh cầm ly nước, trong lòng mới bình tĩnh hơn một chút.
Thấy tâm trạng của cô ổn định rồi, lúc này Lâm Quân mới ngồi xuống bên cô, ánh mắt nhìn cô chăm chú: “Rốt cuộc là sao?”
Lê Nhật Linh mím môi, không nói ra được.
Lâm Quân thấy tâm trạng của cô không tốt thì cũng không ép buộc: “Được rồi, anh không ép em, chờ sau đó em hiểu rõ rồi, muốn nói thì hãy nói với anh”
Anh càng như thế thì cô càng hổ thẹn.
Cô cũng không biết tại sao khi đó mình lại đồng ý một yêu cầu hoang đường vô sỉ như vậy.
Điện thoại của Lâm Quân vẫn vang lên không ngừng, đều là do trợ lý Lưu gọi tới.
Cô cũng biết nhất định là chiều nay có việc, anh lo cho cô nên mới cố ý quay về.
Anh ấy để ý mình như vậy… Mà cô lại đồng ý yêu cầu vô sỉ đó.
Lê Nhật Linh cũng không khống chế được.
cảm xúc của mình nữa, cô ôm lấy Lâm Quân, như.
thể chỉ có tựa vào lòng anh, cô mới tìm được cảm giác an toàn.
Cô không đành lòng che giấu, cho nên mới nói thật cho Lâm Quân nghe: “Xin lỗi anh, không phải em muốn san sẻ anh cho Lê Nhã Tuyết, chỉ là em không có cách nào khác cả, trước mặt mọi người mà mẹ lại quỳ xuống.”
Trong lòng Lâm Quân nhói lên, sắc mặt thoáng lạnh đi: “Em dễ dàng chắp tay nhường anh cho người khác vậy sao?”
Một yêu cầu vô sỉ đáng khinh như vậy mà cô lại đồng ý!
Chẳng lẽ vị trí của anh trong lòng cô lại nhỏ đến mức không đáng nhắc tới, tùy tiện cho ra ngoài như vậy à?
Giống như là một món hàng.
Dễ dàng chắp tay đang cho người khác.
“Rốt cuộc trong lòng em, anh là gì đây? Có phải còn không bằng một món hàng hay không?
Sao em không thể quan tâm đến anh nhiều hơn một chút?”
“Không phải… Không phải như thế” Ánh mắt của Lê Nhật Linh mờ đi, tuyệt vọng vô cùng: “Bà ấy là mẹ em, là người mẹ đã sinh ra em, nuôi nấng em, em không còn cách nào khác cả. Bà ấy lại lấy mạng mình ra