Gieo gió gặt bão.
Người làm sai không phải bọn họ, vì sao hậu quả này lại muốn để bọn họ chịu trách nhiệm?
Lê Nhật Linh không biết nên đối mặt với người nhà họ Lê như thế nào mới là đúng, liền dứt khoát không đối mặt nữa, để tất cả chuyện này cho Lâm Quân xử lý.
Mà sự xuất hiện của Hạ Lan Châu lại mang đến chút niềm vui cho cuộc sống vô cùng khó xử của cô.
Hạ Lan Châu biết tình hình gần đây của Lê Nhật Linh, hẹn cô ra ngoài không tiện, nhưng vì chuyện này nên không thể không tự mình đến một chuyến.
Hạ Lan Châu.nghĩ tới nghĩ lui,vẫn mang thiệp cưới đến Tập đoàn Lâm Thị.
Lê Nhật Linh không làm phiền Lâm Quân, cùng Hạ Lan Châu lên sân thượng hít gió trời, nói những lời tri kỷ giữa những người bạn thân.
Nói ra thì không biết tại sao, mấy tháng gần đây, quan hệ giữa hai người hình như càng ngày càng xa.
Cũng không biết là do Lê Nhật Linh quá nhiều việc nên quên không liên lạc với Hạ Lan Châu, hay là Hạ Lan Châu có tình yêu và gia đình của riêng mình rồi nên không có thời gian để chú ý đến Lê Nhật Linh nữa.
Tóm lại, từ bạn thân nhất, không có gì không thể nói, đột nhiên lùi lại một bước, chỉ còn lại là bạn.
Giữa hai người họ chẳng có ai làm sai điều gì, nhưng khoảng cách chính |à một thứ kỳ diệu như vậy, bọn họ không hẹn mà cùng trở nên không thân với đối phương.
Và đây cũng là lần duy nhất trong mấy tháng nay mà Hạ Lan Châu chủ động liên lạc với cô.
Ánh nắng vừa phải, gió thổi nhẹ nhàng.
Lê Nhật Linh nằm bò trên sân thượng, từ trên cao ngắm nhìn cảnh tượng xe cộ tấp nập ở dưới tầng, trong lòng hơi cảm khái.
Người đứng trên đỉnh cao là có thể quyết định vận mệnh của người khác. Nhưng người ở bên dưới thì đến một lựa chọn để chọn cũng không có.
Lê Nhật Linh vốn dĩ là một người