“Bây giờ đột nhiên em mới thấy chúng ta nên cảm ơn mẹ. Nếu không có sự ngăn cản kịp thời của mẹ thì có lẽ bây giờ trong bụng em thực sự có một đứa nhỏ. Nếu như vậy thì e rằng chúng ta không thể buông bỏ một cách dễ dàng được.”
Đột nhiên cô khẽ nở nụ cười nhưng đó cũng chỉ là một nụ cười mơ hồ và trống rỗng.
Lâm Quân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô bằng vẻ âm trầm: “Em muốn buông bỏ cái gì hả? Buông tay anh hay là buông xuống cuộc hôn nhân này?”
“Em chưa nghĩ ra, nhưng em biết rõ rằng bản thân mình cần một khoảng thời gian để có thể bình tĩnh trở lại” Cô cần được yên tĩnh một lát, Lâm Quân đã lừa dối cô quá nhiều, bây giờ đầu óc cô đang hỗn loạn lắm.
Lê Nhật Linh tiếp tục quấn chăn lên người rồi lục lọi trong ngắn tủ.
Kể từ khi vụ của vú Trần xảy ra thì người ngoài không được tự ý vào phòng của họ nữa và cô đã tự mình dọn dẹp.
Lọ thuốc vẫn năm trong hộc tủ đầu giường.
Cô lấy lọ thuốc đấy ra rồi đổ hai viên ra lòng bàn tay.
Cô nhìn những viên thuốc trắng lạnh lẽo này bằng vẻ yếu ớt, đang định mở miệng nuốt xuống thì cả lọ thuốc bị Lâm Quân hất tung lên.
“Lê Nhật Linh, chỉ vì nghe Hạ Lan Châu nói những câu đó mà em đã vội kết án tử hình cho anh như vậy à?” Lâm Quân giận dữ cười châm.
biếm: “Trong khoảng thời gian chúng ta ở cạnh nhau, tấm lòng của anh là chân thành hay là giả dối mà em lại không thể cảm nhận được sao? Chỉ vì vài câu nói của người ngoài mà em đã dao động rồi?”
“Lê Nhật Linh, em nói là em yêu anh, hóa ra tình yêu của em chỉ đơn giản như vậy thôi sao?”
Cô tức giận đến mức bật cười, tình yêu của cô đơn giản à?
Vậy thì tình yêu của anh là cái gì? Là lừa dối sao?
‘Vẻ mặt của Lê Nhật Linh lạnh lùng đến mức đáng sợ: “Anh nói cho em nghe thử đi, những điều mà Hạ Lan Châu nói đều không phải sự thật, anh không hề biết chuyện gì cả, anh cũng không lợi dụng em để trói buộc tương lai của Hạ Huy Thành, anh lại càng chưa từng lừa dối em bất kể chuyện gì cả.”
“Anh mau nói đi, anh có thể dối lừa trái tim mình mà nói ra những lời đó được hay sao?”
Lâm Quân nhìn cô bằng ánh mắt gắt gao..
Đúng thế, anh biết tất cả mọi thứ, là anh cố tình lừa dối cô. Nhưng theo anh thấy thì chuyện này cũng không ảnh hưởng gì cả.
Chỉ cần anh yêu cô, cô yêu anh thì đó là cuộc sống của hai người, không liên quan gì đến người khác cả: “Sống dưới sự chở che của anh, không quan tâm đến những chuyện thế tục làm cho người ta phiền lòng