Ngoài cửa, Lê Nhật Linh khoác tay Lâm Quân thong thả bước vào.
Lâm Quân có vẻ ngoài xuất sắc nên việc các cô gái trong bữa tiệc phải nín thở ngắm nhìn anh là chuyện hết sức bình thường. Nhưng lần người hấp dẫn ánh mắt họ lại là người con gái khoác tay đi bên cạnh anh— Lê Nhật Linh.
Mái tóc đen mềm mại được quấn lên để nhường chỗ cho cần cổ dài trắng nõn như cổ loài thiên nga kiêu ngạo tỏa sáng. Làn váy trắng muốt như cánh hoa quỳnh nở rộ, tuy chỉ đẹp trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng từng đó là đủ để làm lóa mắt bao người.
Mọi người chủ động nhường ra một con đường, dường như sang lưng Lê Nhật Linh có ánh đèn vô hình nào đó chiếu sáng cả người cô.
Lâm Quân thoải mái khoác tay lên bờ vai trắng nhỏ nhắn, đầu ngón tay lướt nhẹ như đôi vợ chồng yêu nhau say đắm. Hai người mặc váy áo cùng màu khiến chúng trông như thiết kế dành riêng cho nhau vậy.
“Đó là chiếc váy ‘Chân Ái’ của nhà thiết kế W đúng không?” Giọng nữ yếu ớt khẽ lên tiếng.
Nhưng Lưu Ly vừa mới nói chiếc váy nằm trong tủ cô ta cơ mà, rốt cuộc váy của ai là thật và của ai là giả?
Lục Tố nói đỡ cho Lưu Ly: “Lưu Ly là ai, cô ấy cần gì phải nói dối ở đây.
Chắc chắc chiếc váy trên người cô ta là giả”
Nhưng giờ đây những lời đó không hề đáng tin tí nào.
Cố Thiên khẽ nói: “Nhưng đó là anh Lâm, anh ấy sẽ không để cô gái đi bên cạnh mình mặc hàng giả. Rốt cuộc chị ta là ai?”
Có người chợt nhận ra: “Cô ta chính là Lê Nhật Linh, là vợ Lâm Quân đấy!”
Lâm Quân dẫn vợ đến tham gia tiệc tối thì làm sao mặc hàng giả được? Dù anh có ghét cô cách mấy thì cũng không thể đề cô mặc đồ giả đến làm mất mặt bản thân mình.
Nếu chiếc váy của Lê Nhật