Sáng hôm sau, Lâm Quân đến thằng tập đoàn Lâm Thị. Khi Lê Nhật Linh tỉnh giấc, người đàn ông bên cạnh cô đã đi mất rồi.
Quả nhiên, ngủ trên giường mình vẫn ngon giấc hơn lúc ở địa bàn của anh.
Lê Nhật Linh rửa mặt rồi xuống tầng ăn sáng. Điện thoại đặt bên cạnh bàn bỗng vang lên, là tin nhắn của Lâm Quân. Anh bảo cô nhớ về sớm một chút, đồ mua hôm qua sẽ được giao đến trong hôm nay. Tin nhắn này còn có ý nhắc cô phải nghe lời anh.
Lê Nhật Linh nhấp một ngụm sữa, thở dài.
Bình thường Lê Nhã Tuyết rất thích ngủ nướng, nhưng vì nghĩ hôm nay Lâm Quân vẫn ở nhà họ Lê nên cô ta cố ý dậy thật sớm để được ăn sáng với anh.
Kết quả cô ta chẳng thấy bóng dáng Lâm Quân đâu, chỉ thấy Lê Nhật Linh đang vừa uống sữa vừa thở dài. Lê Nhã Tuyết cảm thấy rất mất mát: “Sao anh rể lại đi sớm như vậy chứ?”
Thấy Lê Nhật Linh không đáp lời, Lê Nhã Tuyết bước đến, ngồi vào chỗ đối diện cô rồi tức giận nói: “Chị đúng là trước mặt một đằng, sau lưng một kiều.”
Lê Nhật Linh ngầng đầu, kinh ngạc nhìn cô ta: “Em vẫn đang gắt ngủ à?”
“Chị, chị biết rõ em đang nói gì mà.” Lê Nhã Tuyết không thèm ăn sáng, thở phì phò rồi đi lên tầng.
Lê Nhật Linh siết chặt cốc thủy tinh. Ý định của em gái cô ngày càng rõ ràng, khiến cô cảm thấy hơi chán ghét, chẳng khác gì nuốt phải ruồi nhưng không thể nhồ ra.
Cô càng nghĩ càng thấy khó chịu, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.
Sau khi ăn sáng xong, Lê Nhật Linh chào cha Lê mẹ Lê rồi chuẩn bị rời đi, nhưng cha Lê chợt giữ cô lại: “Theo bố đến thư phòng một chuyến.”
Sau khi Lê Nhật Linh tiến vào thư phòng, cha Lê không lòng vòng nữa, mở mồm chặt chém luôn: “Con nghĩ cách bảo tổng giám đốc Lâm rót một trăm triệu cho công ty Lê Gia đi.”
Cô sợ ngây người: “Công ty Lê Gia lại làm sao ạ? Chẳng phải nếu nhà họ Lâm không rút vốn thì công ty sẽ hoạt động bình thường ư?”
Một trăm triệu không phải số tiền nhỏ.
Với tình hình bây giờ của công ty Lê Gia, một trăm