....!
Mãi đến đêm khuya Cố Nam Thành cũng không gọi điện liên lạc với tôi, trong lòng tôi không quá để tâm, chỉ là hơi có chút thất vọng, đa số thời gian đều là đứng trước cửa sổ chờ, tôi cũng không biết mình đang chờ cái gì, nhưng trong lòng mơ hồ mong đợi, hi vọng anh ta có thể giống như đêm đó đứng ở dưới nhà tôi.
Giống như cơn gió trong vách của núi, như ánh trăng của bầu trời đầy sao, xuyên qua thị phi, ân oán, bất kể chúng ta đã từng không vui vẻ bao nhiêu, lúc này tôi muốn nhìn thấy nụ cười của anh ta dưới tầng.
Cố Nam Thành thực sự đã hối hận, nhưng tôi hiểu anh ta cho dù hối hận cũng chưa bao giờ thất hẹn, nhưng chính là bởi vì hối hận cho nên cứ luôn lầm lỡ thời gian, từ lúc chúng tôi nói đồng ý yêu đương, tôi ở Thời gia chờ anh ta ba ngày, trong khi đó anh ta một câu giải thích cũng không có, thậm chí một tin nhắn cũng không.
Ngay khi tôi mất hết hy vọng, Cố Nam Thành gọi điện cho tôi.
Thay vì trả lời, tôi đã vào phòng tắm để tắm.
Tắm rửa sấy khô tóc, tôi rót một ly rượu vang đỏ tìm một quyền sách ngồi trước cửa sổ lật xem, trong phòng ấm áp như thường, bên ngoài chợt có cơn mưa đông, tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa số thẫn thờ.
Cố Nam Thành mặc một chiếc áo khoác dài ngang đầu gối màu lam trầm, bàn tay lớn gân guốc cầm một chiếc ô rộng màu đen đứng ở cửa biệt thự, bàn tay không có ô kia hững hờ đút vào túi áo.
Anh ta đứng dưới từ khi nào?
Ban ngày từ dưới tầng có thể nhìn thấy cảnh vật trong phòng tôi, anh ta thấy tôi quay đầu phát hiện ra, anh ta dịu dàng cười, từ trong túi áo lấy tay ra lắc lắc điện thoại ý bảo tôi nghe máy.
Tôi do dự một lúc, tìm được điện thoại hỏi:
"Tìm tôi có việc gì? "
Gần đây Ngô Thành rất ít tuyết rơi, ngược lại mùa mưa nhiều hơn, tôi đặt điện thoại di động bên tai, nghe thấy Cố Nam Thành nhẹ nhàng oán giận nói:
"Vừa rồi mưa to, trên người tôi ướt sũng, cô còn không định mở cửa cho tôi sao?"
Cẩn thận nghe, trong giọng nói còn có một tia ủy khuất khó có thể phát hiện.
Tôi thu lại tầm nhìn và hỏi:
"Anh đến tìm tôi để làm gì?"
"Thời Thanh Vãn, chẳng lẽ cô đã quên bây giờ tôi là bạn trai của cô?"
Thì ra Cố Nam Thành còn nhớ rõ chuyện này...!
"Tôi tưởng anh hối hận." Tôi nói.
"Bởi vì mấy ngày nay tôi không liên lạc với cô sao?"
Tôi cúi đầu ừ một tiếng, trong giọng nói lộ ra ủy khuất.
"Cô bé ngốc, không phải tôi đã nói với cô rồi sao, tôi muốn xử lý chuyện của công ty, hai tháng kế tiếp nếu trong công ty không có chuyện gì quan trọng, tôi sẽ ở bên cạnh cô."
Cố Nam Thành dừng một chút, ôn nhu nói:
"Cho dù có chuyện gì, tôi cũng sẽ mang cô bên cạnh.
"
Lời nói của anh ấy làm cho trái tim tôi mềm nhũn, hơn nữa anh ấy còn gọi tôi là cô bé ngốc, cách gọi thân mật như vậy, tôi đã từng cho rằng mình trong mắt anh ấy chỉ là một người phụ nữ sẽ đi cùng anh ấy lên giường.
Lại nói tiếp tôi so với Cố Nam Thành nhỏ hơn 11 tuổi.
Tôi chưa đầy 22 tuổi, nhưng anh ta đã 33 tuổi.
Gả cho anh ta năm đó ta bất quá chỉ 18 tuổi, Quý Noãn nói lão ngưu hắn ăn cỏ non kiếm được món hời.
"Hử?"
Có lẽ là tôi trầm mặc quá lâu, Cố Nam Thành từ sâu trong cổ họng lăn ra một chữ.
Tôi vội nói:
"Cố Nam Thành, tôi mở cửa cho anh."
Tôi cúp điện thoại, từ trước cửa số sát đất đi lấy thuốc giảm đau mình để trong phòng ngủ, lại ngồi trước bàn trang điểm trang điểm kỹ lưỡng, che giấu vết sẹo trên mặt ngã trên mặt đất trước đó.
Vết sẹo trên mặt bị tôi dùng móng tay cào vài lần, là trút giận cũng là muốn nhắc nhở chính mình đây là thương tổn anh ta để lại, hiện tại ngẫm lại lại là tự mình chà đạp, không nên lấy thương