Duẫn Ngôn trong đêm lái xe tới phía sau khi căn cứ, theo hệ thống thì phía sau này là vùng rừng núi khá phù hợp cho việc phòng thủ.
Hắn cũng gật gù đồng ý, đem xe tấp vào một góc kín lấy cái chăn cùng gối lụm được ở nhà thân chủ lôi ra đắp.
Hắn sẽ ở đây cho đến thời điểm tên họ Huỳnh kia sắp chết vậy.
[...]
Huỳnh Giang vò đầu bứt tay, y cảm thấy hối hận không thôi khi lúc đó trút giận lên người thiếu niên kia.
Thân là một chỉ huy quân sự vậy mà lại đem tức giận trút hết lên người một đứa nhóc, y mới bị đá khỏi xe là còn may chứ để Duẫn Ngôn kia điên lên thật mà cầm cây phóng lợn xiên cho một phát thì kiếp này coi như bỏ.
Giờ thì muốn xin lỗi thì không biết người ta ở đâu, mà gặp rồi thì sẽ đối xử, nói chuyện thế nào để người ta thấy được tâm ý.
Y vậy mà mắng người ta nhu nhược, một người cầm vũ khí chém xác sống như chém chả mà mà y chỉ vì một chút nhường nhịn của người ta mà nói ra một câu tổn thường như vậy.
"Lão đại.."
Hoàng Anh nhìn chỉ huy cứ mãi thất thần trong cuộc họp, khẽ nhắc nhở y một câu.
Lần đó cô nàng cũng lo sốt vó, sợ lão đại sẽ thật sự bị người kia cầm dao đâm cho mấy nhát vì nếu là cô thì cô đâm ngay từ đầu rồi chứ đừng nói chỉ là đạp xuống xe.
Nếu người hôm đó không phải là lão đại của mình mà là người khác thì cô chắc chắn sẽ cùng Duẫn Ngôn kia chửi cùng
"À..đến đâu rồi?"
Huỳnh Giang day trán tiếp tục cuộc họp.
Cảm thấy bản thân là quá vô dụng đi.
Cấp dưới thấy chỉ huy có tâm trạng không tốt liền tự ý thức mà ngậm miệng.
Chỉ dám nghe, được chỉ định thì phát biểu chứ không dám ho he nửa lời, sợ bị chủ huy trừng phạt..
Xong cuộc họp, tất cả như được ân xá mau chóng rời khỏi, để lại y một mình.
Huỳnh Giang lúc này lại đứng dậy, sửa soạn để đi đến gặp người tình trong mộng Tô An, muốn cùng cô nói chuyện một chút cho thoải mái.
Còn Duẫn Ngôn hắn lúc này thì ngoài luyên thập thân thể, luyện độ