Duẫn Ngôn mang tâm trạng bực bội trèo lên xe lái về chỗ của Carl.
Đến nơi đã thấy Huỳnh Giang đứng ở đó chờ mình.
"Họ Huỳnh! Anh đến nơi rồi hả?"
Duẫn Ngôn cười hì hì đi đến bên cạnh nam nhân kia, bao nhiêu tức giận từ chỗ Truy Thục cũng phải đè nén xuống.
"A Ngôn, cậu đi đâu vậy?"
"Đi xếp chỗ ở cho mọi người, còn anh thế nào? Gia đình vẫn được cấp chỗ ở ok chứ? Nhà họ Bạch hình như sống tốt lắm nha!"
"Hừ, cậu quan tâm bọn họ làm gì? Có việc thì xách làn chạy trước, rốt cuộc cậu có phải con họ đẻ ra không vậy?!"
Huỳnh Giang bất bình lên tiếng giúp cậu chửi nhà họ Bạch vài ba câu.
Duẫn Ngôn chỉ đem bộ mặt hiểu chuyện đưa tay lên vỗ vai hắn.
"Đại ca, mẹ tôi bảo tôi được nhặt từ bãi rác đó"
Trong khi hắn đã cố gắng phá tan bầu không khí hắc ám của Huỳnh Giang thì y chỉ nhìn khuôn mặt hiểu chuyện của hắn rồi đưa tay xoa xoa đầu tỏ vẻ thương cảm
"Đừng lo, Huỳnh Giang tôi đây sẽ là người nhà của cậu!"
"Haha, nhớ đấy" Hắn đơ người ra một chút rồi phá lên cười.
Có lẽ vì bản thân hắn từ lâu đã quen thuộc với cô đơn nên nghe Huỳnh Giang nói vậy thì cảm thấy vô cùng ấm áp.
Dù thật hay giả thì hắn cũng coi như hiểu Huỳnh Giang sẽ không mau chóng đem hắn đá xuống địa ngục như anh rể Ninh Truy Thục của mình.
Hai đứa đứng nói chuyện dây dưa níu kéo một hồi thì Huỳnh Giang bị hắn đá đít về nhà mình y còn bản thân thì đến chỗ của Carl giúp đỡ mọi người nấu cơm dựng lều ở tạm.
[...]
Tối đến Duẫn Ngôn ngồi trên tảng đá đem mọi thứ mình biết về dị năng truyền đạt lại cho Carl.
Carl vì nhận một núi thông tin vào đầu liền ngơ ra một chút rồi bắt đầu cố gắng nhớ lại những thứ này khắc vào não của mình.
Thời mạt thế như thế này sổ thì không có để ghi, mà có thì cứ cầm khư khư bên mình, coi nó thành bảo bối thì cũng sẽ bị người ta để ý rồi lấy mất.
Tốt nhất vẫn là não của bản thân đáng tin hơn!
Bạch Duẫn Ngôn giảng một lúc, đến khi nhìn lại thì nhìn thấy khuôn mặt đần thối của Carl, có vẻ như hắn ta đã