Duẫn Ngôn nhanh chóng đi giày vào rồi liếc qua nhìn nam chính đang cởi cái mặt nạ da người ra khỏi đầu.
Bỗng một suy nghĩ đáng sợ lướt qua đầu hắn..l
"A..anh...k..hông lẽ"
Duẫn Ngôn che miệng kinh hãi, lúc này hắn lại nhớ tới bộ truyện kinh dị mà hắn mua trong gian hàng hệ thống để đọc giải trí đêm khuya.
"Tôi làm sao?"
Truy Thục nhìn vẻ mặt kinh hãi của cậu em dâu, trong lòng có chút đắc ý.
Còn không phải nhận ra hắn khác biệt hơn hay sao? Đây là dáng vẻ của kẻ yếu khi nhìn thấy kẻ mạnh chứ còn gì nữa
"Thứ này? Tôi đã đạt cấp.."
"Anh con mẹ nó đã lột da họ Huỳnh làm mặt nạ đúng không!!"
Nam chính thì đang định khoe vết bớt dị năng đã lan lên đến trên mặt liền bị ai kia phi tới thụi cho một đấm.
Gã ta ngu ngơ nằm trên đất mặc người phía trên đánh, tâm trí khi này đã rơi vào miền hư vô.
Chỉ đến khi cảm nhận được khuôn mặt trời cho của mình sắp bị đánh phồng lên như đầu heo thì gã mới hoàn hồn phản kháng.
"Cậu phát điên cái đ** gì vậy!!"
"Tên khốn, không ngờ anh lại..lột da họ Huỳnh! Có phải anh định dùng nó để cho nổ căn cứ rồi đổ hết tội cho họ Huỳnh đúng không!!"
Duẫn Ngôn nắm cổ áo Truy Thục lắc mạnh, hệ thống nãy giờ im lặng lúc này xuất hiện phía sau đầu kí chủ nhà mình giữ lấy ngăn hắn khiến nam chính nổi điên rồi bị gã thanh tẩy kí chủ nhà mình luôn.
[Kí chủ!! Tôi bảo anh ta còn sống mà! Ngài đọc truyện ít thôi!!]
"Nhưng lột da đâu có nghĩa là sẽ chết? Vẫn còn sống thoi thóp thì cũng là sống!"
[...] Cũng đúng, người ta tìm không thấy người, đương nhiên sẽ nghĩ lung tung.
Nhất là kí chủ nhà nó còn là một tên trạch nam, cả ngày nằm nhà chơi game coi truyện.
Thế như nó không ngờ là có thể lên một tầm cao như này.
Mặc dù nam chính đúng rất khốn khiếp nhưng Huỳnh Giang có đụng chạm gì đến gã đâu để bị hành hạ như vậy?
Nam chính chưa khinh nam phản diện yếu kém ra mặt là còn may...
[Kí chủ à...đừng nghĩ lung tung.
Ngài đọc truyện ít thôi không từ rối loạn lo âu sẽ chuyển thành bệnh hoang tưởng mất] Hệ thống đau đầu nhìn vị kí chủ nhà mình bắt đầu phát bệnh, tự dưng gian hàng hệ thống kia lại cập nhật kho truyện "giải trí" làm gì không biết!
Ninh Truy Thục thấy kẻ ngồi trên người mình đơ ra liền nhân cơ hội tóm lấy đối phương lật xuống.
Hắn không ngờ trò đùa của mình lại khiến cậu phản ứng lớn như vậy.
Còn cả gan lao vào đánh cả hắn! Huỳnh Giang chết tiệt!
"Này!"
Hệ thống nhìn nam chính như nhìn thấy ma, trong bộ nhớ siêu đại của nó nhớ rằng người này luôn kiêu ngạo lại ác liệt với kẻ khác.
Lúc này bị kí chủ đấm xong vẫn bình tĩnh dỗ dành kí chủ
Hẳn là mắt cẩu của nó đã bị cháy mất rồi.
Nam chính đâu? Nam chính phiên bản lạnh lùng, vô tâm của nó đâu!?! Nam chính ác quỷ giết người không cần lí do đâu!
Mặc kệ con mèo béo kia xuất hiện la hét ỏm tỏi thì Duẫn Ngôn có chút thẫn thờ ngồi bệt dưới đất, úp mặt vào đầu gối bình tĩnh lại.
Hắn cảm thấy mình có lẽ điên rồi mới túm lấy nam chính bán hành.
Hắn cmn đấm nam chính rồi!!
Còn có để nam chính xoa xoa an ủi nữa!!
Điều này còn đáng sợ hơn cả khi hắn lao đầu giữa đám xác sống nữa.
Hắn thề sẽ không đọc truyện trinh thám hay kinh dị nữa, đầu hắn sẽ vặn vẹo theo các nhân vật phản diện mất thôi (Q^Q)
"Bình tĩnh?" Ninh Truy Thục nhìn "đứa nhỏ" co người lại thành cục im ỉm không làm ra hành động quá khích nữa.
Nhận được cái gật đầu từ đối phương, gã trầm mặt ngồi xuống cái ghế gần đấy.
May là Bạch Duẫn Ngôn kia còn "bé" không hiểu chuyện nên hắn tạm tha cho.
Tuyệt đối không có lần sau!
"Đi đâu?"
"..."
Duẫn Ngôn không hiểu ý nghĩa của câu hỏi, liền quyết định im lặng cho nước nó trong, lỡ mà hắn trả lời không đúng ý nam chính thì hẳn sẽ bị nắm đầu giựt ra!