Hắn mau giả vờ gục đầu vào góc tường để thở nhằm né tránh ánh mắt soi mói của nam chính.
"Được rồi, đừng liếc mắt nhìn cậu ấy nữa, nhìn nhiều cũng không khiến cậu ấy xấu đi như cái nết của anh đâu"
Tô An cười lạnh đưa tay vỗ vỗ lưng cho chiếc gà con đang run rẩy kia rồi khoác vai cậu kéo đi.
Tô An Tiểu Thư, cô đúng là cứu tinh của chiếc người xuyên không đầy đáng thương này! Duẫn Ngôn này thề dù có hoá thành xác sống chỉ biết suy nghĩ bằng mồm cũng không hạ thủ với cô dù chỉ một miếng thịt!
Ba người tiếp tục con đường tìm người đầy trông gai và nghiệt ngã.
Đây là Duẫn Ngôn cảm nhận để tăng sự hồi hộp chứ trên thực tế bọn hắn đi đường vô dùng nhẹ nhàng bởi nhờ dị năng của Ninh Truy Thục mà hầu hết camera tại những nơi đi qua đều bị nhiễu trong phút chốc.
Cho dù bị phát hiện đột nhập thì cũng không vấn đề, thân phận đặc biệt của nam chính sẽ giúp họ thoát ra khỏi kiếp nạn này.
Trước tiên phải cải trang một chút, lỡ bà chị hờ kia mà đi tới hỏi han thân mật thì còn biết mà chạy.
[...]
Ninh Truy Thục nhanh chóng dẫn người xuống tầng hầm.
Vốn hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng xuống đến nơi này vẫn cảm thấy choáng váng một hồi.
"Mẹ kiếp!"
Tô An nhăn nhó đưa tay che mũi rồi chống tay vào tường nôn khan.
Nơi này có khác quái gì địa ngục trần gian đâu, từ con người cho đến xác sống đều cùng rơi vào thảm trạng.
Người thì bị treo lên như đòn bánh tét, người thì mục rữa có thể thấy cả xương trắng đập vào mắt.
Kinh dị hơn chính là những bộ xương còn vương máu thịt được treo lủng lẳng ở trên đầu.
Duẫn Ngôn cảm thấy may mắn rằng bản thân không mắc bệnh tâm lí về sạch sẽ bởi cần đến căn bệnh này hắn đã muốn quay đầu rồi sử dụng cách đầu tiên của Tô An làm.
Trực tiếp dùng bom nổ chết cái đám khốn nạn não đã phân hủy này!
Cùng là con người với nhau, có kẻ giữ được phần người trong mình.
Có kẻ thì trực tiếp tiến hoá thành động vật bốn chân, não thì tỷ lệ nghịch với sức khoẻ của cơ thể.
Càng khoẻ thì các mất não..
Haiz...con người..
Duẫn Ngôn mím môi mím lợi bước trên đường máu, không phải hắn chưa từng dẫm lên cơ thể người nhưng hắn lo...
Lo rằng những mảnh thi thể này có thể là từ những người hắn đã nhận định là đồng đội.
Hắn sợ hắn lại đến muộn rồi lại lập cảnh phải tiễn đưa người khác.
Ninh Truy Thục chứng kiến toàn bộ những biến hoá trong đôi mắt màu nâu xinh đẹp của cậu trai trước mặt.
Rõ ràng là kinh tởm đến cùng cực nhưng lại lo lắng rồi vẫn cố chấp bước thẳng.
Cố chấp tìm kiếm những kẻ chỉ là cấp dưới, sao cậu phải làm vậy?
Gã vốn không hiểu, sống đến kiếp người thứ ba vẫn không hiểu vì sao phải vì người khác lo lắng, vì người khác mà hi sinh?
Một kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, trưởng thành trong cái khắc nghiệt