Lạch cạch.
Đột nhiên, Vân Trân cảm nhận có giọt nước lạnh lẽo rơi xuống trên mặt.
Ban đầu, nàng còn tưởng là mưa.
Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện mình sai rồi, đó căn bản không phải là mưa, mà là nước mắt.
Triệu Húc, hắn đang...!Khóc?
Lặng lẽ khóc.
Nước mắt từ hốc mắt hắn lăn xuống.
Nhưng hắn hình như không hề phát hiện, cứ nhìn Vân Trân không chớp mắt như vậy, giống như chỉ cần dời mắt đi, Vân Trân sẽ lập tức biến mất.
Cả đời mỗi người đều có những thứ không thể vứt bỏ được.
Không cần nghi ngờ, Vân Trân chính là duyên phận Triệu Húc không thể vứt bỏ.
Như đã cắm rễ sâu trong lòng, mạnh mẽ nhổ đi, chỉ có máu thịt mơ hồ.
"Ta đang nằm mơ sao?" Ngón tay Triệu Húc nhẹ nhàng lau đi nước mắt rơi xuống má Vân Trân, khàn giọng, "Nàng...!Đừng...!Khóc...!Đừng khóc..."
Thiếp không khóc.
Người khóc là chàng.
Vân Trân nhìn hắn, thở dốc.
Yết hầu nàng như đột nhiên bị người ta lấp kín, không thể nói được câu nào, nhưng nàng biết, nguyên nhân khiến nàng không thể nói chuyện không phải Triệu Húc, mà là bản thân nàng.
"Nàng đừng khóc...!Trân Nhi, nàng đừng khóc..." Đột nhiên, Triệu Húc trở nên hoảng loạn, sốt ruột lau nước mắt trên mặt nàng.
Nhưng nước mắt như hồng thủy vỡ đê, dù thế nào cũng không ngăn được.
Thiếp không khóc, thiếp không khóc...!
Vân Trân muốn giải thích.
Nhưng mãi đến khi ngón tay Triệu Húc che cả đôi mắt nàng, lòng bàn tay chạm vào hàng lông mi của nàng, nàng mới phát hiện, thì ra nàng thật sự đang khóc.
Là nàng khóc...!
Nàng cũng khóc...!
"Ta sẽ bảo vệ nàng...!Trân Nhi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng...!Sẽ không có ai có thể bắt nạt nàng, không ai có thể bắt nạt nàng..." Triệu Húc ôm chặt lấy nàng, ấn đầu nàng tựa vào lòng mình, kích động nói, "Đừng sợ, đừng sợ...!Ta sẽ bảo vệ nàng...!Thiếu gia sẽ bảo vệ nàng..."
Trước mắt tối đen.
Nàng không nhìn thấy gì cả.
Nhưng hơi thở chỉ thuộc về Triệu Húc cứ thế bay vào mũi nàng.
Trái tim run lên.
Vân Trân biết, người này say rồi.
Bằng không, hắn khi tỉnh táo sẽ không nói những lời này.
Có