"Người đó là ai? Cái kẻ phản bội Thịnh Vân Lan, phản bội Tham Lang là ai?" Vân Trân hỏi.
Nhưng vấn đề này của nàng không nhận được đáp án.
Miến Đà Loa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gió nổi lên rồi.
Tiếng gió này dường như cũng nhiễm tiếng khóc thút thít của vong hồn.
Vân Trân cũng nghe tiếng gió.
Huýt, huýt.
Như khóc thút thít, như là phẫn nộ.
Bồi hồi trong đầu rất lâu.
"Năm đó trong sơn cốc ngoài Hỏa Diễm thành, toàn quân Tham Lang gồm mười vạn đại quân bị diệt.
Tham Lang Thịnh gia năm đó hiển hách nhất cũng bị mãn môn sao trảm trong một đêm.
Nhưng ở Bắc địa, người chịu ơn của Thịnh Vân Lan không ít.
Thời điểm Tham Lang gặp chuyện, có người âm thầm cứu giúp các tướng sẽ chưa kịp trở về Tham Lang." Miến Đà Loa chậm rãi nói, "Bộ phận Tham Lang còn sống kia thấy thế cục đã mất, tạm thời ẩn mình.
Nhưng thù hận nhiễm máu tươi họ sẽ không quên.
Báo thù đã ăn sâu vào máu của họ, nảy mầm bén rễ trong lòng họ.
Mấy năm nay, bọn họ phân tán các nơi.
Nhưng ta biết, một khi có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ mặc kệ tất cả, cầm lấy vũ khí trong tay mình, lần nữa chiến đấu vì Tham Lang, chiến đấu vì Thịnh gia, chiến đầu vì mười vạn vong linh trong sơn cốc kia."
Thời điểm Miến Đà Loa tự thuật, giọng điệu không hề lên xuống, ngược lại ông ta nói chuyện rất bằng phẳng, ông ta dùng giọng bằng phẳng tỉnh táo nhất kể nàng nghe những việc này.
Nhưng là "người nghe" như Vân Trân vẫn nghe ra tính nghiêm trọng của sự việc.
Đúng vậy, thù hận trả thù cho mười vạn vong hồn sao có thể không khiến người ta cảm thấy khó chịu, nghiêm trọng?
"Vậy tiền bối bảo ta rời đi có phải vì lần này xuống núi, nghe được tin tức gì từ những cố nhân đó không?" Vân Trân hỏi.
Nghe đến đây, liên hệ mọi chuyện lại, Vân Trân dần đoán ra dụng ý của Miến Đà Loa.
Mối thù của mười vạn vong hồn, mối thù Thịnh gia mãn môn sao trảm, còn cả kẻ phản bội vô sỉ đang tiêu dao bên ngoài...
Đủ chuyện bi thương nặng nề như vậy.
Nếu Miến Đà