"Khi đó Bắc địa còn hỗn loạn, người kia rất có tài..." Triệu Hi kể, "Ông ta nhân lúc loạn thế, xây dựng một đội quân, kết giao bằng hữu sống hữu chết có nhau.
Bằng hữu và thuộc hạ đều rất kính trọng ông ta, thậm chí có thể vì ông ta mà chết.
Còn ông ta thì sao? Không ai biết điều ông ta nghĩ rốt cuộc là gì.
Về bí mật của gia tộc bọn họ chỉ có mấy người thân cận mới biết được..."
Đôi khi bọn họ cảm thấy ông ta đã từ bỏ, đôi khi lại cảm thấy ông ta chưa bỏ cuộc.
Mấy năm đó, ông ta và quân đội ông ta thống lĩnh quả thật đã làm không ít chuyện tốt cho Vân Hán Quốc, nhưng đến cuối cùng vẫn không thắng lại "vận mệnh bí mật bị tiết lộ".
Trong thiên hạ này làm gì có bức tường chắn được gió?
Cho dù trước đây hoàng gia gia của Triệu Húc che giấu bí mật đó, nhưng bí mật đó vẫn bị người ta biết được.
Dần dần, thê tử, con của ông ta cũng biết.
Trước đây, khi hoàng gia gia của Triệu Húc còn sống cũng biết có phi tử mang thai rời khỏi hoàng cung.
Chẳng qua lúc ấy ông ta đã giết quá nhiều người.
Có lẽ một thai nhi chưa chào đời, thậm chí còn chưa biết giới tính với ông ta mà nói không tạo thành uy hiếp gì, ông ta mặc kệ cho bọn họ rời đi.
Nhưng ngồi trên vị trí hoàng đế lâu rồi, bệnh đa nghi thường nặng hơn.
Trước khi qua đời, ông ta từng phái người điều tra tung tích của phi tử kia, chẳng qua còn chưa tra ra kết quả, đã bị chính nhi tử của ông ta giết.
Bạn có biết trang truyện -- trumt ruyen.V N --
Sau khi hoàng bá phụ của Triệu Húc kế vị, vô tình biết được bí mật này.
Tuy hiện giờ thiên hạ đã là của ông ta, nhưng ông ta vẫn sợ có một ngày phi tử bỏ chạy kia sẽ dẫn theo con trai của mình, hoặc hậu nhân của nhi tử kia tới đòi lại thiên hạ này.
Cho nên từ khi biết được bí mật