Toàn bộ trọng lượng cơ thể Triệu Hi đều dựa vào Vân Trân, dường như chỉ cần buông nàng ra, hắn sẽ lập tức ngã xuống.
"Ngươi đừng cậy mạnh nữa." Vân Trân thấp giọng.
"Cậy mạnh? Đây sao có thể là cậy mạnh? Ta đây, chẳng qua là muốn giúp muội lần cuối..." Triệu hi thì thầm bên tai nàng.
Trong mắt những người khác, hai người rất gần nhau.
Quan hệ thoạt nhìn cũng rất thân mật.
"Chỉ cần ngươi buông nàng ra..." Triệu Húc nói.
Vân Trân và Triệu Hi, một ngẩng đầu, một quay đầu nhìn hắn.
"Vậy đúng là tình thâm nghĩa trọng." Triệu Hi khẽ cười, nhưng rất nhanh, hắn lại ho khan.
Vân Trân muốn xoay người đỡ hắn.
"Đừng nhúc nhích." Triệu Hi đặt chủy thủ trên vai nàng, "Lui về sau...!Lui về sau đi..."
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Vân Trân vừa nói vừa làm theo ý của Triệu Hi.
Bọn họ vừa nhúc nhích, Triệu Húc và người phía sau Triệu Húc cũng động theo, bao vây về phía họ.
Cuối cùng, Vân Trân và Triệu Hi lui đến bên bờ vực thẳm.
"Thật ra như vậy cũng tốt..." Ngay lúc này, Triệu Hi buông nàng ra.
Vân Trân theo bản năng quay đầu, thấy Triệu Hi mỉm cười giang hai tay, sau đó chậm rãi ngã ra sau.
"Không!" Vân Trân mở lớn hai mắt, giơ tay muốn bắt lấy.
"Nhớ kỹ, phải sống cho tốt." Tiếng của Triệu Hi bay vào tai nàng, nhưng cả người hắn lại như diều đứt dây, cứ thế rơi xuống vực.
Gương mặt quỷ mị cùng đôi mắt mê người đó dần biến mất khỏi tầm mắt của Vân Trân.
"Đừng!"
Đột nhiên, phía sau Vân Trân có một bóng người nhảy xống vực thẳm.
Cùng thời gian, có người bắn tên về phía bóng người kia.
"Đừng bắn tên, đừng bắn tên..." Vân Trân quay đầu hét lớn.
Triệu Húc nhìn nàng, giơ tay ra hiệu dừng.
Mưa tên dừng lại.
Vân Trân xoay người, dù là thân ảnh màu đen hay màu đỏ lóa mắt kia đều biến mất trong sương mù mênh mang.
Nha Sát.
Khoảnh khắc cuối cùng, người nhảy xuống vực thẳm là Nha Sát.
Triệu Hi biết hôm nay mình