Đúng lúc này, Vân Trân gặp một cơ hội, nàng trùng hợp gặp một đội ngũ từ chiến trường lui xuống.
Bởi vì phó tướng của họ đã chết, không ai dẫn đầu, cho nên tạm thời trốn tới nơi an toàn, chờ liên hệ với người bên trên rồi tính.
Trong số họ có không ít người bị thương.
Nhưng tại thời điểm này, muốn tìm đại phu hiểu y thuật lại rất khó.
Vừa lúc Vân Trân gặp họ, cũng coi như bọn họ may mắn.
Vân Trân tỏ vẻ mình biết chút y thuật, có thể giúp đỡ.
Những người đó nghe vậy, vô cùng cảm kích.
Vì thế, Vân Trân liền trị liệu cho những binh lính bị thương.
Nàng vốn dĩ xinh đẹp, tính cách thoạt nhìn dịu dàng hiền lành, hơn nữa y thuật không tệ, rất nhanh đã có sự tín nhiệm của họ.
Lúc này, Vân Trân mới từ từ hỏi thăm tình hình trên chiến trường ở Nam Hoang.
Bọn họ không giấu giếm, kể hết cho nàng nghe.
Thì ra đội ngũ này trùng hợp là đội quân đầu tiên triều đình phái đến Nam Hoang đánh giặc.
Khi ấy, tướng quân thống lĩnh bọn họ là một vị tướng quân dòng bên của Liễu gia.
Vị tướng quân kia tuy lợi hại nhưng tính cách khá cố chấp, không muốn tiếp thu kiến nghị của thủ hạ, cho nên thất bại ngay trong lần đầu giao tranh với quân đội tộc Cổ Tát.
Sau thất bại, vị tướng quân kia vô cùng sốt ruột.
Vừa quýnh lên, lỗi sai càng lớn.
Hậu quả là ngay cả thành trì của họ cũng không thủ được.
Đến cuối cùng, vị tướng quân kia cũng chết trận.
Sau này, nghe nói là bệ hạ tới...
Có điều bọn họ đều ở khá xa, không có cơ hội trông thấy bệ hạ.
Bọn họ được phái đi tấn công Xích Thủy, kết quả phó tướng của họ phán đoán sai lầm, dẫn tới thất bại lần này.
Phó tướng kia cũng chết trận ngay lần đó.
Bọn họ không có phó tướng, lại bị quân đội tộc Cổ Tát đuổi theo.
Cuối cùng chạy trốn tới đây, gặp Vân Trân.
Cũng may là gặp Vân Trân, nếu không bọn họ sẽ càng thê thảm.
...
Vân Trân mượn cớ trị