Bùi Ngọc Bích cùng đồng nghiệp nghe nói ở khu chung cư cũ gần nơi cô làm việc từng xảy ra một vụ cháy lớn, cơn lửa dữ tợn nuốt trọn cả mười mấy mạng người nên người ta rỉ tai nhau là họ thường xuyên thấy nơi đó có bóng dáng của quỷ. Bọn Bùi Ngọc Bích đều là thanh niên tri thức tin vào khoa học nên đối với mấy lời truyền miệng về quỷ này thì chẳng một ai tin, mà họ lại mang theo tâm tính ham vui mà đem theo bàn cầu cơ đến đó vào một tối sau khi tan ca.
Ngoài Bùi Ngọc Bích ra thì còn có thêm bốn cô gái khác nữa, chênh lệch tuổi tác giữa họ cũng không lớn nên ở nơi làm việc có thể coi là một nhóm bạn khá thân thiết. Tạ Phương Kiều là người lớn tuổi nhất trong nhóm bạn, cô cũng là người gan dạ nhất, thế nên khi tất cả đã cùng đặt ngón tay lên li thủy tinh rồi thì cô lớn tiếng gọi hồn.
"Tôi là Tạ Phương Kiều, năm nay hai mươi ba tuổi, tôi mang theo lòng thành muốn cùng các ngài trò chuyện, quỷ thần tám phương bốn hướng, nếu có nghe tôi nói thì hãy di chuyển chiếc li này đến chữ "có"."
Sau khi Tạ Phương Kiều lớn tiếng gọi mấy lần cũng không có động thái gì từ chiếc li thủy tinh, cả năm người liền cười lớn không ngừng bảo mấy kẻ truyền tin đồn này là đúng tự mình hù mình.
Đang cười thì chiếc li run nhẹ rồi rất nhanh chạy sang chữ "có", cả năm người liền đần mặt ra một lúc.
Thử tưởng tượng trong tòa chung cư cũ nát từng xảy ra hỏa hoạn chết biết bao nhiêu mạng người, ánh sáng từ những ngọn nến chỉ sáng được có một mảng trong bóng đêm dày đặc mà xảy ra một chuyện như vậy, làm sao có ai không sợ.
Đến giờ phút này, bọn Bùi Ngọc Bích thường ngày đều vỗ ngực tự xưng là không sợ ma quỷ cũng cảm thấy có chút lạnh người.
Không giống với những người kia, Tạ Phương Kiều thay vì im lặng lại chọn lớn tiếng trò chuyện xua tan đi bầu không khí ngột ngạt này.
"Đứa nào đẩy li vậy hả? Mấy đứa muốn hù ai vậy?"
Chiếc li lúc này chậm rãi chạy sang từng chữ cái, năm người liền tròn mắt dõi theo nó.
"Bọn tao đang di chuyển chiếc li."
Tạ Phương Kiều từ nhỏ đã hay chơi mấy trò thử thách lòng can đảm, giống như có lần cô ra mộ phần nằm ngủ cả một đêm chỉ vì bọn bạn thách cô, đối với mấy trò hù dọa cỏn con như vậy cô cũng chỉ cười khẩy.
"Bọn tao sẽ đưa từng đứa đi cùng."
Bùi Ngọc Bích đi cùng bọn họ vốn dĩ là do nhất thời ham vui, giờ nhìn thấy họ đùa giỡn quá đáng như vậy cảm thấy có chút khó chịu. Cô nhìn bốn người kia vừa cười vừa nói như không có gì thì bực bội lắm.
Lời còn chưa kịp nói cô đã im lặng, vì chỉ trong một thoáng, cô ngỡ mình nhìn thấy rất nhiều bàn tay đen thui, cháy xém từ trong bóng tối vươn ra nắm lấy người Tạ Phương Kiều. Ngoài cô ra, cả bốn người còn lại chẳng mảy may phát hiện ra điều gì bất thường cả.
Ánh mắt Bùi Ngọc Bích sợ hãi dời khỏi những cánh tay đó để nhìn chiếc li đang đặt trên bàn cầu cơ, trên li có cánh tay nhợt nhạt nắm chặt lấy tay họ. Nhưng cánh tay đó rất nhanh đã không còn trên tay bọn họ nữa, cánh tay như con rắn, mềm mềm, dẻo dẻo tìm đường đến cổ của Tạ Phương Kiều, trước mắt thấy tình hình thật sự rất không ổn, Bùi Ngọc Bích run rẩy nói, "Hay là thôi đi, em thấy ở đây lâu cũng không có gì vui đâu, tụi mình đi kiếm gì ăn nha?".
Tạ Phương Kiều lúc này im lặng đến khác thường, ba người còn lại đều dõi theo cô để chờ ý kiến, nhưng chỉ có mỗi Bùi Ngọc Bích là thấy những cánh tay kia đang chui vào cơ thể của Tạ Phương Kiều.
Tạ Phương Kiều đang ngồi im lặng nãy giờ bỗng nhìn bọn họ cười, tiếng cười sắc bén như gai nhọn truyền đến màng nhĩ khiến cho cả bốn người họ cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Bọn mày sẽ không được đi đâu hết! Mạng tụi mày phải chôn vùi ở nơi này!"
Giọng nói vừa phát ra nghe vừa như giọng đàn ông, lại như giọng đàn bà, bốn người bọn họ sợ hãi nhìn Tạ Phương Kiều giật lấy chiếc li thủy tinh ném xuống đất. Cô gái tóc ngắn sợ hãi kêu lên "không xong rồi", cả ba người còn lại còn chưa kịp hiểu gì cô nàng đã kéo bọn họ chạy ra khỏi đó. Để lại một mình Tạ Phương Kiều đứng đó cười điên loạn, Bùi Ngọc Bích chỉ kịp nhìn thấy biểu cảm hung tàn của cô trước khi rời khỏi đó mà thôi.
Ngày hôm sau, ông chủ bảo với bọn họ rằng Tạ Phương Kiều đã tự thiêu ở khu chung cư kia khiến cho bốn người họ chẳng còn biết phải nói gì nữa.
Liên tục những ngày tiếp theo, Bùi Ngọc Bích luôn mơ thấy Tạ Phương Kiều quằn quại đau đớn trong biển lửa, Tạ Phương Kiều luôn hướng về phía cô giơ tay cầu cứu, nhưng cô lại luôn sợ hãi mà quay đầu bỏ chạy.
Cơn ác mộng chẳng tha cho Bùi Ngọc Bích được một giây nào, dần dà cô cũng không còn dám ngủ nữa.
Ba người còn lại trong nhóm có gọi điện thoại đến rủ Bùi Ngọc Bích đến đám tang đốt cho Tạ Phương Kiều nén nhang, nhưng thâm tâm cô luôn sợ hãi phải nhìn thấy khuôn mặt người đó cho nên cô cũng viện một lí do để từ chối.
Chẳng được bao lâu sau, Bùi Ngọc Bích lại nghe tin nhà trọ ba người kia ở có một vụ cháy nổ do mạch chập điện, chỉ có một mình Trần Thị Thanh Thủy sống sót sau