Lô Tam Hộ nhìn về phía chiếc ngọc bội của A Ngũ, hắng giọng hai cái, cuối cùng đem sự tình Hắc Vô Thường đến tìm mình nhờ vả kể cho y nghe, tất nhiên cậu cũng chỉ kể những cái cần kể mà thôi, hơn nữa chẳng nói thêm rằng lần này cậu phát hiện ra một số thứ trong sổ tay của bà nội.
"Ta sẽ thử đi dò hỏi xung quanh về Trần Gia Kiện vậy."
A Ngũ đáp lại một câu như vậy từ bên trong ngọc bội, chẳng buồn hiện thân để nhìn mặt Lô Tam Hộ. Cậu cảm thấy có chút tổn thương, nhưng cũng chẳng nói ra vì cảm thấy cũng từng này tuổi rồi, chẳng phải trẻ nhỏ ba tuổi, chẳng lẽ chỉ vì không được chú ý mà buồn sao?
Từ lúc A Ngũ nhớ lại nhiều sự việc trước đây, thân thể y cũng dần dà thay đổi. Chẳng hạn như một lần y vô tình ngồi ngẩn người nhìn mây trong phòng Lô Tam Hộ, cậu để ý thấy những nét non nớt của thiếu niên chẳng còn, thay vào đó là nét mặt nghiêm nghị, cứng cỏi của một người đàn ông từng trải. Nhìn từ xa, A Ngũ có vẻ cũng cao hơn một chút so với hình dáng của y khi từ Phong Đô trở về.
Không những ngoại hình y có khác biệt, mà đến phần linh lực cũng sớm đã hồi phục được tám, chín phần, A Ngũ dù thế nào cũng là quỷ hồn đã tồn tại hơn mấy trăm năm, những quỷ hồn khác vốn đã luôn e sợ y, giờ đây y mạnh như vậy thì chỉ cần biết y từ xa đang đến đều tìm chỗ núp. Mà nhờ có y đáng sợ như vậy, việc tra hỏi thông tin cũng nhanh hơn rất nhiều.
"Trần Gia Kiện là người còn sống, ngươi chắc chắn tên Hắc Vô Thường kia đang nói đến người này không?"
A Ngũ ngồi trên giường Lô Tam Hộ vừa nhìn cậu chăm chú bấm điện thoại vừa nói.
Cậu nghe vậy chỉ cười cười hai tiếng, "Có thể anh nghe nhầm, thế em có tìm được địa chỉ của ông ấy không?"
Lời vừa dứt, trên màn hình điện thoại cậu liền hiện lên một dòng chữ nhỏ ghi địa chỉ nhà.
Nhà của Trần Gia Kiện nằm ở một khu phố yên tĩnh, xung quanh chẳng mấy khi có xe chạy ngang qua, hàng xóm đều đóng kín cửa, nhà nào lo chuyện nhà nấy, Lô Tam Hộ nhìn quanh, cảm giác có chút không quen lắm với không khí khu này.
Đúng lúc định giơ tay nhấn chuông cửa thì cửa mở ra, ông lão tóc bạc phơ có chút ngơ ngác khi nhìn thấy Lô Tam Hộ, rồi rất nhanh chóng mỉm cười hỏi cậu cần tìm ai.
"Dạ, cho cháu hỏi, đây phải nhà ông Trần Gia Kiện không ạ?"
"Đúng rồi, ông là Gia Kiện đây."
Ông lão không chút đề phòng đáp lời ngay.
"Vậy thì cháu xin phép vào thẳng vấn đề vậy. Gần đây trong nhà ông hay có hiện tượng lạ gì không ạ?"
"Ý cháu là?"
"Kiểu như đèn hay bị chớp tắt, ông hay bị bóng đè hoặc có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình."
Cậu có thể cảm thấy ánh mắt ông nhìn cậu không phải là ánh mắt người ta thường nhìn đứa dở người, ông ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng bước sang một bên để cho cậu đi vào nhà.
Bên trong ngôi nhà cũ kĩ trang trí rất đơn sơ, mỗi một món đồ đều rất cũ kĩ, cứ như thể ông lão ấy đã dùng nó vài thế kỉ rồi vậy. Lô Tam Hộ tò mò nhìn con dao găm đã gỉ sét được đặt gọn trong một cái hộp kiếng, vừa hay Trần Gia Kiện đã pha xong trà, ông hắng giọng hai cái rồi bắt đầu trò chuyện.
"Con dao gỉ sét đó thì có gì hay ho đâu mà cháu nhìn."
Lô Tam Hộ cười cười, sau đó lại trở về chỗ ngồi, cậu nhận lấy tách trà từ tay ông xong thì thổi phù phù cho trà bớt nóng.
"Làm sao cháu biết được là nhà ông đang có những vụ việc như vậy xảy ra?"
Cậu buông tách trà xuống, rồi lại cầm nó lên, nghĩ nghĩ lại uống một ngụm. "Nói ra ông có thể không tin cháu, nhưng cháu biết ông cần sự giúp đỡ của cháu."
"Cháu xem thường ông sao? Mấy chục năm nay ông già này có cái gì chưa thấy? Thời ta tòng quân chống Mĩ cháu còn không biết đã ra đời chưa kìa. Kể ông nghe xem."
Lô Tam Hộ suy nghĩ một lúc, như đang cố gắng tìm những câu chữ sao cho thật thích hợp để đáp lời ông. Trần Gia Kiện đưa mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt, cảm thấy thật ra cậu quá khờ để có thể là một tên lừa đảo, nhưng ông vẫn quyết định kiên nhẫn đợi xem những gì cậu sắp nói cho mình nghe là gì.
Lô Tam Hộ hắng giọng hai cái, cuối cùng chỉ buông ra được một câu "Có người nhờ cháu tìm đến giúp đỡ ông, xin ông hãy tin cháu."
Trần Gia Kiện nghe xong câu trả lời của cậu thì cười lớn, lâu lắm rồi ông chưa được cười một trận sảng khoái như bây giờ. Cái câu nói và thái độ nghiêm túc đó của cậu lại khơi gợi đến bóng hình mà ông đã giấu kín ở một góc trong con tim mình, chính ông cũng chẳng hiểu, sau mấy chục năm dài đằng đẵng ấy, cái gì ông cũng trải qua rồi vậy mà chỉ quên một người cũng không thể làm được, cảm thấy bản thân vô dụng như vậy khiến ông cảm thấy muốn nén lại cơn buồn cười này thật sự có chút khó.
Lô Tam Hộ ngạc nhiên nhìn ông, trong đầu tự hỏi liệu thần trí ông lão trước mặt mình có còn được minh mẫn hay không.
Vài phút trôi qua nhanh như chớp, có lẽ ông cũng cảm thấy mình đã cười đủ rồi, bèn nghiêm mặt lại nhìn cậu. "Thôi được, nếu cháu có ý tốt thì ông sẽ kể