Chiều đến, Hắc Long bận phải xử lí công việc nên mới không có ở biệt thự.
Doãn Miên phải sắp xếp đồ đạc rời đi.
Nhân lúc không ai để ý, cô ta liền đưa một bộ quần áo người giúp việc cho Ngọc Ly mặc vào.
Sau đó, Doãn Miên lấy cớ rằng cần người bê đồ ra xe giúp.
Như vậy, Ngọc Ly mới có cơ hội ra khỏi cổng.
Cho tới khi Doãn Miên đánh lạc hướng vệ sĩ gác cổng, Ngọc Ly nhanh chóng trèo lên ô tô.
Cuối cùng cô cũng thoát được khỏi biệt thự.
Nếu không may bị Hắc Viên phát hiện, cô chỉ còn cách tự tử để khỏi bị hắn hành hạ.
Ngồi trên chiếc xe cùng Doãn Miên, tâm tình của Ngọc Ly càng ngày càng trở lên tồi tệ hơn.
Giờ cô phải liên lạc cho Minh Hiểu Nam.
Chỉ có đám bạn thân đó mới có thể giúp cô.
Ngọc Ly quay sang nhìn Doãn Miên nói.
- Cô có mang điện thoại không?
- Có, sao vậy?
- Cho tôi mượn một chút, tôi có thể gọi cho bạn tôi tới đón.
Cảm ơn cô đã giúp tôi ra khỏi biệt thự.
Doãn Miên liền móc túi áo lấy ra một chiếc điện thoại đưa cho Ngọc Ly.
Khi cô cầm lấy điện thoại của Doãn Miên định nhấn số, ai ngờ đầu óc cư quay cuồng cả lên, rất chóng mặt.
Sau đó, cô bị cơn buồn ngủ ập tới ngất nghiêng người về một bên.
Doãn Miên hừ lạnh để đầu cô nằm lên đùi cô ta, lấy lại điện thoại của mình.
- Cho tôi tới đoạn đường phía trước.
Có người chờ tôi ở đó rồi!
[....]
Ngọc Ly mơ hồ tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ.
Cô chạy ra nhìn cửa sổ mới phát hiện bản thân đang ở trên một chiếc máy bay.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...!Doãn Miên đâu...
Cô hoảng hốt định chạy ra phía cửa ra vào.
Bàn tay vừa đặt lên tay cầm, bỗng chốc có ai đó bên kia kéo cửa sang bên.
Ngọc Ly do bị giật mình nên ngã về phía sau.
Người đàn ông kia thấy vậy vội vàng chạy tới ôm lấy cô.
Bị một người lạ ôm chầm lấy, cô có chút không thoải mái.
Phải mất mấy phút giằng co cô mới có thể đẩy tên đó ra được.
Người đàn ông trước mặt Ngọc Ly là một người hoàn toàn xa lạ.
Anh ta mặc quân phục, gương mặt góc cạnh rất cân đối.
Nhất là dáng người rất đẹp không thua kém gì Hắc Viên.
Chỉ tiếc, anh ta tuy đẹp nhưng cô chưa thấy ai hoàn hảo hơn Hắc Viên cả.
Tuy cô ghét hắn nhưng cô phải công nhận rằng, từ khi biết tới Hắc Viên thì cô chưa thấy một người đàn ông nào đẹp hơn hắn.
Ba người bạn thân của cô vẫn còn kém cạnh.
- Ngọc Thanh...!em có bị thương không?
Ngọc Thanh? Người đàn ông đó gọi cô là Ngọc Thanh? Là nhắc tới em gái sinh đôi của cô sao?
Ngọc Thanh và cô vốn dĩ được Ngọc Gia nhận nuôi.
Nhưng năm đó, trên đường ra sân bay tiễn ba mẹ đi công tác, Ngọc Thanh không may gặp tai nạn qua đời.
Điều đó khiến Ngọc Ly bị tổn thương tâm lí dẫn tới trầm cảm suốt 1 năm.
Giờ người đàn ông này lại nhắc cho cô nhớ tới đứa em gái đáng thương của mình.
- Anh là ai?
Người đàn ông kia bước tới định nắm lấy tay của Ngọc Ly nhưng cô lùi lại né tránh.
- Ngọc Thanh, em không nhớ sao? Anh là Diệp Trạch...!vị hôn phu của em...
Diệp Trạch? Lần đó Ngọc Thanh có lần uống rượu say về.
Con bé vô tình nói với cô rằng nói cùng Diệp Trạch đi chơi.
Đợi anh ấy hoàn thành nhiệm vụ ở nước ngoài về, con bé sẽ nói với ba mẹ kết hôn với Diệp Trạch.
Lúc đó Ngọc Ly có phần ngờ ngợ không tin.
Con trai