- Vô dụng!
Tiếng đồ vật bị đập vỡ loảng xoảng dưới sàn nhà.
Đám người giúp việc thì đứng 1 góc co ro.
Còn mấy vệ sĩ thì cúi đầu đứng trước mặt của Hắc Viên.
Để Ngọc Ly bất cẩn rời khỏi biệt thự khiến cho cả biệt thự lại nổi lên phong ba.
Quản gia sợ hãi bước lên nhỏ giọng.
- Hắc...!Gia...!ngài Hắc Long biết nhưng ngài ấy không sai chúng tôi gì cả....
- Hôm nay có những ai ra vào biệt thự?
- Dạ, chỉ có mỗi Doãn Miên là dọn đi theo lời của ngài Hắc Long thôi ạ.
Bàn tay của Hắc Viên bỗng chốc nắm chặt lại.
Hắn vốn định đợi tới tối để giải thích cho cô.
Nhưng người phụ nữ này lại dám to gan trốn lần nữa.
Cô đã bị hắn bắt bao lần rồi mà không rút kinh nghiệm.
Hắn đã quá dung túng cho cô rồi.
Lần này, hắn không thể phạm sai lầm được nữa.
Tự tay hắn sẽ bẻ gãy chân của cô.
Dù cô có bị phế đôi chân thì hắn cũng phải khiến cô ở bên cạnh.
Leo được Hắc Viên gọi đến biệt thự trong trạng thái lôi thôi.
Anh ta vốn định cùng người đẹp đi nghỉ mát.
Ai ngờ vừa bước chân lên máy bay, đã nhận được điện thoại của Hắc Viên.
Anh ta đành vác xác vội vã lái xe quay lại biệt thự.
Đang định than vãn với Hắc Viên, bỗng chốc Leo thấy sắc mặt của hắn âm u tới đáng sợ.
Chính vì vậy, Leo biết ý mà từ từ đến chỗ hắn.
- Cậu tiêm lại cho tôi mũi tiêm lần trước.
Tôi muốn xuất hiện cả ngày và đêm!
Leo kinh ngạc.
Phải nói lần trước tiêm thuốc khiến cho Hắc Viên suýt mất mạng.
Vậy mà hắn vẫn còn cố thử lần nữa.
Có thể nói, sức ảnh hưởng của Ngọc Ly với Hắc Viên là vô cùng lớn.
- Hắc Gia, ngài đã nếm thử cơn đau 1 lần rồi đấy.
Tôi khuyên ngài đừng nên mạo hiểm lần nữa.
- Tiêm ngay cho tôi!
Bây giờ hắn không trông thấy cô, hắn đã rất khó chịu lắm rồi.
Nếu mà trời sáng, Hắc Long xuất hiện khiến hắn lại mất bao nhiêu thời gian.
Leo không thể cãi lời Hắc Viên.
Anh ta dành thở dài lấy đồ nghề ra tiêm vào cơ thể của Hắc Viên chất lỏng đó.
Giơ cánh tay vừa tiêm lên, Hắc Viên nắm chặt bàn tay lại.
Hắn đánh cược cả tính mạng mình.
Hắn nhất định phải tìm được cô trở về.
Nếu mà liên quan tới Doãn Miên, chắc chắn phải có cái gì đó dính dáng tới Quân Diệp Trạch.
Tên khốn đó dám động tới Ngọc Ly...
Hắc Viên đứng dậy, cho tay vào túi quần bước đi hướng về phía cửa lớn.
- Chuẩn bị trực thăng.
Tôi sẽ đích thân đến gặp Quân Tổng Đốc nói cho ra lẽ.
Ông ta phải giải thích cặn kẽ về hành vi của con trai ông ta!
[...]
Không biết Ngọc Ly đã ở trong căn phòng đó bao lâu.
Nhưng, khi cô lờ mờ mở mắt ra bỗng thấy Quân Diệp Trạch ngồi gần đó thì hốt hoảng.
- Ai cho anh vào đây?
- Anh mang đồ ăn vào cho em.
Gần 2 ngày mà em không ăn gì...!sức khỏe sẽ không tốt.
Ngọc Ly không muốn nghe.
Cô quay mặt đi nắm chặt tay lại.
- Tôi không ăn.
Nếu anh không thả tôi đi, anh chỉ thấy một cái xác khô thôi!
Quả thực cô rất mệt.
Thân hình của Ngọc Ly cũng chẳng béo gì cho cam.
Cô rất gầy và mảnh mai, nhưng cũng không tới nỗi da bọc xương.
Không ăn uống cả ngày khiến gương mặt cô trở lên xanh xao tiền tụy hơn bao giờ.
Sống như này còn khổ sở hơn cả chết.
Nhưng trong phòng này căn bản là nắp camera nên dù Ngọc Ly muốn tự sát cũng chẳng bao giờ thành công.
Chỉ 1 hành động nhỏ của cô thôi là đám thuộc hạ bên ngoài đã xông vào rồi.
Quân Diệp Trạch nhìn chằm Ngọc Ly.
Sau đó anh ta đứng dậy cởi