- Mấy người các ngươi mau giữ Ngọc Ly tiểu thư lại.
Đám thuộc hạ nghe lời quản gia xông tới giữ chặt tay cô.
Do vùng vẫy quá mức nên vệt máu ngày càng loang ra sắp sàn nhà.
Mất một lúc sau, bác sĩ Leo đến.
Anh ta vội vàng lấy dụng cụ ra tiêm cho Ngọc Ly một mũi tiêm an thần.
Dần dần, do tác dụng của thuốc mà cô ngất đi.
Leo sai trợ tá của mình xử lí vết thương trên chân của Ngọc Ly.
Sau đó anh ta vội chạy về phía Hắc Viên.
Trong cơn đau, Hắc Viên đánh rơi khẩu súng xuống sàn nhà.
Leo vì vội vàng không may dẫm phải khẩu súng.
Một phát đạn ghim vào tường khiến ai nấy cũng thót tim.
Phải mất mấy giây Leo mới hoàn hồn cúi xuống cầm khẩu súng đặt lên bàn.
Sau đó anh ta lấy đồ nghề kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Hắc Viên.
- Không được rồi! Việc ngài dùng thuốc kiềm chế nhân cách kia giờ có tác dụng phụ.
Bây giờ phải tiêm dung dịch để mọi chuyện trở lại như ban đầu.
Nếu không các dây thần kinh của ngài sẽ bị tê liệt!
Hắc Viên đau tới nỗi tai ù đi.
Hắn không còn nghe thấy Leo nói gì nữa.
Cuối cùng, do tình thế ép buộc nên Leo đành phải tiêm dung dịch màu vàng vào cơ thể của Hắc Viên.
Cơn đau nàu dữ dội như vậy.
Còn phải trải qua thêm 1 cơn đau nữa thì chắc chắn Hắc Viên sẽ mất mạng.
Vừa tiêm xong, Leo giữ chặt hai tay của Hắc Viên lại.
Mấy giây sau, quả nhiên Hắc Viên từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mê man.
- Bác sĩ Leo, vết thương của cô gái này có vẻ hơi nặng.
Giờ tính sao?
Leo nghe hộ tá nói vậy thì suy nghĩ một hồi.
Chuyện của hai người họ anh ta chẳng dám can thiệp vào.
Tốt nhất để bọn họ tự giải quyết với nhau.
Nhìn vết thương trên chân của Ngọc Ly thì Leo đã biết Hắc Viên dù chết cũng không cho phép cô bỏ trốn.
- Quản gia, mang Ngọc Ly lên giường nằm đi.
Để mai họ tỉnh dậy tư giải quyết với nhau.
- Dạ.
[...]
Ngọc Ly đang mơ màng vào cơn ác mộng.
Cô cảm thấy có bàn tay ai đó chạm vào gương mặt mình.
Ngay lập tức cô giật mình tỉnh giấc.
Bên cạnh cô chính là tên khốn nạn hôm qua đã bắn cô.
Ngọc Ly nắm chặt tay, vươn người đè lên người hắn muốn bóp cổ.
- Ngọc Ly...!em định giế.t chết tôi à?
Ngay lập tức, cô ý thức được việc gì đang diễn ra.
Bên ngoài mặt trời đã lên cao.
Mà người đàn ông trước mặt cô không có bất cứ sát khí nào.
Ngược lại mang tới cho người ta cảm giác ôn nhu.
- Hắc...!Hắc Long?
Khóe miệng Hắc Long nhếch lên.
Hắn giang rộng tay ra mỉm cười với cô.
Lạy Chúa! Hắn đúng là Hắc Long rồi.
Cuối cùng cô cũng yên tâm được rồi.
Ngọc Ly xúc động lập tức ôm chầm lấy hắn.
Hắc Long đối với cô không quá ác, nhưng cũng không quá quan tâm.
Hắn là người ngoài lạnh trong ấm nên bên ngoài như vậy thôi chứ hắn thật sự rất lo lắng cho cô.
Chỉ tiếc là Hắc Viên quá tàn nhẫn khiến Ngọc Ly dần dần suýt quên mất hình ảnh này.
Hắn Long ôm cô vào lòng.
Bao ngày nay hắn không gặp cô, quả thật cơ thể cô có chút suy nhược.
Tinh thần lại nhiều lúc hoảng loạn.
Bất chợt, tầm nhìn của Hắc Long rơi xuống bên chân băng bó của cô.
Lớp băng đến giờ đã ngấm máu đẫm.
Chắc Hắc Viên đã đối xử quá tàn nhẫn với Ngọc Ly đi?
- Em...!em tưởng anh sẽ không quay lại nữa...!tên khốn đó rất xấu xa...!hắn vì không muốn em đi đã...!đã bắn gần nát chân em...
- Xin lỗi!
Tuy Hắc Viên làm cho cô trở thành như vậy nhưng suy đi tính lại hắn và Hắc Viên vốn là một.
Hắn cảm thấy bản thân thật có lỗi.
Ngọc Ly bất giác mỉm cười.
Đã lâu lắm rồi cô mới cười như vậy.
Chắc là do lần này cô đoán chắc rằng bản thân được cứu rồi.
Để cho tâm tình cô ổn hơn một chút, Hắc Long bế cô vào rồi đứng ngoài đợi