- Món quà này...thiếp nghĩ người sẽ thích.
- Hoàng My đưa một chiếc hộp màu đỏ nhỏ bằng lòng bàn tay cho Đoàn Huy.
Đoàn Huy mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc khăn tay màu trắng, một màu trắng tinh khiết như một đứa trẻ.
Đoàn Huy cầm chiếc khăn tay lên rồi bỗng mở to mắt ngạc nhiên.
Trên góc khăn tay, được thêu nét non nớn hai chữ gọn gàng không thể lạ: "Đoàn Huy".
"Đây là chiếc khăn tay em thêu đó! Anh thấy đẹp không?"
"Anh sẽ giữ chiếc có tên em! Em sẽ giữ chiếc có tên anh! Sau ngày đám cưới của chúng ta, mình đổi cho nhau nhé!"
Những câu nói ùa về trong đầu khiến hốc mắt Đoàn Huy bỗng đỏ lên.
Tất cả mọi người đang chú ý anh nên liền nhận ra ngay.
Hoàng My có chút hoảng nhưng vì tính cách đã vốn điềm tĩnh nên chỉ nhẹ đặt tay lên tay anh.
- Có chuyện gì sao?
- À...không sao! Chỉ là nhớ lại một chút chuyện thôi! - Đoàn Huy chớp mắt mấy cái rồi để lại chiếc khăn tay vào hộp.
____________________
Mấy ngày sau, một ngày đẹp trời, Hoàng My ngồi trên chiếc ghế bập bênh của mình, chọc chọc vào làn da đen xì của Min Cẩu.
- Chán quá Min ơi! - Hoàng My ném thẳng Min Cẩu vào cái cây gần đó.
- Công chúa...!!! - Chàng quản gia kia lại xuất hiện trước khi Min Cẩu bay vào tường.
- Có gì chơi không? - Hoàng My giẫy đành đạch trên chiếc ghế bập bênh.
- Người có muốn đi chơi?! - Min đứng ngay ngắn bên cạnh Hoàng My với bộ đồ quản gia hiện đại hại điện.
- Chơi đâu bây giờ? Hoàng hậu của một nước đi chơi khó lắm! - Hoàng My thở dài.
- Người có thể lén! - Min Cẩu cố gắng dụ dỗ Hoàng My.
- Vậy ta đi thôi! - Hoàng My liền bị dụ dỗ mà kéo tay Min Cẩu phi thân lên nóc nhà chơi.
Dưới góc nhìn của Hoàng My, nơi những con người không chân thật đi lại vui vẻ trên đường.
Một cô gái thanh tú có nụ cười xinh đẹp quen thuộc đang ở trong một tiệm bán vải.
Hoàng My tia thấy thì liền liếc mắt sang Min Cẩu bên cạnh.
Việc không thể tự biến ra một bộ đồ khác để thay khiến cho Min Cẩu thành một thứ cản trở Hoàng My đi lại tự do vì anh ta mặc bộ quản gia hiện đại.
Min Cẩu thông minh, hiểu được Hoàng My muốn nói gì.
Anh liền biến thành con chó nhỏ trong vòng ôm của Hoàng My.
Cánh cổng tiệm vải mở ra, một thiếu nữ xinh đẹp bước vào.
Hoàng My sở hữu gương mặt sang trọng và tinh tế dễ nhận ra là con nhà quyền thế nên bà chủ liền quay sang giới thiệu.
- Tôi muốn xem một chút loại vải được chứ?! - Hoàng My cười nhẹ nhưng thập phần lấn áp nụ cười tươi xinh của Châu Ngọc.
Tất cả các vị khách đang ở trong tiệm vải cũng ngớ người trước nụ cười ấy.
Thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen óng ả chỉ buộc ở gần đuôi.
Dáng người mảnh khảnh với bộ bạch y tinh khiết trên người.
Trên tay