Sau một bữa ăn no nê "hạnh phúc", Thượng và Hậu lại ngồi hưởng trà "thoải mái".
- Nương tử a~! Nàng giận chuyện gì sao??? - Đoàn Huy lay lay cánh tay Hoàng My, dỗ dành vợ yêu đang giận.
- Chuyện gì chàng phải biết chứ?! Tướng công~!!!!! - Hoàng My phải nói là cực kì "vui vẻ" khi ngồi hưởng tách trà thanh mát trên tay.
- Tân nha hoàn! - Đoàn Huy bỗng kêu lớn.
- Có thần thưa hoàng thượng! - Tiếng nói lảnh lót vang lên.
- Hoàng hậu đang buồn chán, ngươi làm gì đó cho nàng vui đi! Ta đi họp triều.
- Đoàn Huy phẩy tay rồi đứng dậy, tạm biệt nương tử.
Coi như anh không biết gì cả, chuyện phụ nữ, người đàn ông yêu vợ thực thụ như anh không dám chen vào đâu.
- Ngươi tên gì? - Hoàng hậu mang một cái giọng dịu dàng pha tí khó chịu hỏi.
- Thần là Tâm Lan.
- Nha hoàn mới đứng đằng sau Hoàng My với tâm trạng tự tin.
- Ồ! Tâm Lan...cái tên thật hay.
À mà hình như...bổn cung đã từng gặp ngươi! - Hoàng My đứng dậy đi lại, liếc sang nhìn biểu cảm của nha hoàn Tâm Lan.
- Lần đó thần đã quá vội vã nên đã vô tình va phải hoàng hậu nương nương.
- Tâm Lan trả lời có chút ngượng ngùng.
- Lúc trước ngươi là Nha hoàn ở đâu? Sao lại được tiến cung?! - Hoàng My nhẹ nhàng cười.
- Thần lúc trước làm nô tì ở cung của Nhan Phi! Nay chủ đã không còn, nhờ tài năng và nhan sắc, thần mới có thể đứng đây nói chuyện với người! - Tâm Lan nhỏ giọng lại nhưng vẫn đủ cho Hoàng My nghe.
"Nhan Phi...vị tỷ tỷ bị chém đầu hôm trước! Ha~!"
- Ý ngươi rằng ngươi rất đẹp và tài giỏi? - Hoàng My với giọng điệu chế giễu lộ ra ngoài.
- Thần chỉ nói sự thật.
- Tâm Lan lắc đầu.
...____________________...!
Tâm Lan trở thành nha hoàn phục vụ trong Ngự Thiện Phòng nên ba bữa của Thượng và Hậu đều do một phần từ bàn tay khéo léo của Tâm Lan làm nên.
- Dạo này chẳng thấy hoàng đệ ra ngoài.
Thật chán! - Hoàng My sau khi ăn trưa thì lại nằm ườn ra chuẩn bị ngủ trưa.
- Nương tử thương hoàng đệ hơn thương trẫm rồi! - Đoàn Huy bước vào phòng Hoàng My cùng với Nam chủ phía sau.
- Hoàng đệ! - Hoàng My hớn hở ôm chồm lấy Cương Lãnh.
- Hoàng tỷ! Tỷ ôm chặt quá đó.
- Cương Lãnh đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch.
- Hoàng đệ cuối cùng cũng đến chơi với tỷ rồi! - Cô mèo nhỏ cười vui vẻ mà buông nam chủ ra.
- Tại dạo này nhiều việc cần xử lý nên không gặp hoàng tỷ được! Hoàng tỷ sẽ không giận đệ chứ? - Cương Lãnh cười mỉm.
- Hoàng hậu đã rất mong đợi đệ đến chỉ võ đấy! - Đoàn Huy nhún vai bất lực.
- Tại sao hoàng huynh không giúp hoàng tỷ? Huynh cũng là một người rất tinh thông võ nghệ...!
Đoàn Huy bỗng ra hiệu dừng lại, anh lắc đầu rồi rời đi.
Để lại sàn diễn cho ảnh hậu nhiều thời Hoàng My.
Trước sân Phượng Nghi cung, hai thân ảnh một nam một nữ tập võ với nhau.
Các nha hoàn và thái giám cũng không có.
Chỉ có cảnh sắc và hai người, tạo thành một bức tranh đẹp đẽ.
Đoàn Huy: "..." Đẹp cái quần đùi tác giả.
Tác giả: "..." Tui biết cái quần đùi hoa lá cành của tui đẹp nhưng đừng có chen zô lúc người ta đang cảm xúc!!
Một lát sau, bài tập đã kết thúc, Cương Lãnh cũng hụt hẫng mà tạm biệt Hoàng My đi về.
Cô ngồi chiếc giường thân yêu, suy tư về chuyện nhiệm vụ.
Bỗng điện thoại vang lên "tinh tinh", Hoàng My chắc chắn là không có ai rồi mở điện thoại ra xem.
Nhiệm vụ *Phá tan hạnh phúc lứa đôi của Cương Lãnh và Ngọc Tiên* và nhiệm vụ *dẹp bỏ hậu cung đã hoàn thành*.
Chỉ còn nhiệm vụ *trở thành một Hoàng hậu được dân chúng ngưỡng mộ đời đời* thôi.
Đúng lúc này, Đoàn Huy cũng tiến đến ngồi cạnh cô.
Hai chiếc điện thoại như nhìn thấy nhau mà vang lên bản nhạc hạnh phúc về tình yêu đôi lứa.
Hoàng My cũng đến chịu cái điện thoại của mình.
- Có giặc ngoại xâm tiến đến.
Nàng biết mình phải làm gì rồi?
...____________________...!
Hôm sau, dân chúng nghe tin có giặc ngoại xâm đến, ai nấy đều lo sợ và mong Cấm quân, Địa quân và quân đội có thể chống lại để bảo vệ đất nước.
Lúc này, trong hoàng cung đã náo loạn hết lên vì giặc bỗng biết tất cả nước đi của quân ta.
Các tướng quân đang rất hoảng khi bàn lại thế trận.
- Tình hình sao rồi? - Đoàn Huy và Hoàng My từ ngoài bước vào.
- Hoàng thượng vạn tuế! Hoàng hậu cát tường!
- Miễn lễ! Trả lời câu hỏi của ta.
- Thưa hoàng thượng, chắc chắn đã có