Tiếp theo là trận chiến giữa Hoàng My và Đồng Thảo.
- Thảo à...chúng ta lại đấu với nhau rồi! - Hoàng My cười tinh nghịch.
- Lần này em sẽ thật cố gắng.
- Đồng Thảo cười vui vẻ, làm ra bộ dáng cố gắng.
Mở đầu là một màn đáng yêu như vậy nhưng phải nói trận chiến là vô cùng hay ho.
Đồng Thảo đọc cổ tự dây xích trói Hoàng My lại, cô cũng sử dụng những dây hoa chằng chịt trói lại cậu ta.
Sau một hồi giằng co với dây trói thì hai người cũng thoát ra được.
Đồng Thảo tiếp tục đọc cổ ngữ để đánh trực diện Hoàng My nhưng tiếc rằng cô đã nhanh hơn một bước.
Hoàng My từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Đồng Thảo mà đá cậu ta một cái rõ đau.
Đá xong còn cười hì hì.
- Mặc dù chị đi chơi một tháng trời không tập luyện nhưng chị vẫn mạnh thật đấy.
- Đồng Thảo cười, khâm phục đối thủ.
- Cái gì là đi chơi không tập luyện? Em làm chị tổn thương sâu sắc đó.
- Hoàng My ôm ngực, ra vẻ đau thương.
Đồng Thảo lợi dụng sơ hở mà sử dụng cổ thuật đánh từ sau lưng cô.
- Ara...ara, đánh lén là không tốt!
Hoàng My đưa tay lên chỗ cổ thuật đang chuẩn bị đánh mình tạo thành một cái khiên rồi sẵn tiện ném cái khiên đó vào người Đồng Thảo.
Đồng Thảo không kịp né mà ăn trọn luôn cả cái khiên với sức mạnh của cổ thuật trong đó.
Người chiến thắng lại là Hoàng My.
Sau khi Hoàng My chiến thắng thì cô trở về phòng, nơi có chiếc ghế sofa mềm mại mà ngồi xem trận đấu tiếp theo.
Trận đấu tiếp theo là của Thẩm Lan và Đồng Thịnh để tranh vị trí cuối bảng.
Thẩm Lan thì chí ít cũng có ma thuật.
Đồng Thịnh thì không bộc lộ được sức mạnh vì tính lười biếng nên chỉ có ma thuật nguyên bản.
Mặc dù ngoài mặt là xem trận đấu nhưng tâm Hoàng My lại để đâu đâu.
Không biết bây giờ Đoàn Huy ra sao? Không có kí chủ thì có sao không? Anh có bị Đại Chủ Thần trách phạt không? Anh có bị ai gây sự không?
Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Hoàng My về Đoàn Huy.
Mãi đến khi trận đấu kết thúc thì Hoàng My mới hoàn hồn trở lại.
Trận này là Thẩm Lan thắng, nên vị trí cuối bảng là Đồng Thịnh.
Lúc nào cũng thế.
...____________________...!
Hoàng My ngồi trên giường ngẫm nghĩ về trận đấu ngày mai của cô với người anh trai bí ẩn của mình.
Nghĩ lâu cũng chán nên cô ra ban công ngắm nhìn trăng khuyết.
Cô vẫn tương tư về ai đó, lần đầu tiên cô có xúc cảm như vậy.
- Đoàn Huy...Đoàn Huy...Đoàn Huy...!
Hoàng My liên tục nhắc đến cái tên quen thuộc trong một tháng qua.
Dù chỉ là quen nhau hơn một tháng nhưng cô cảm thấy dường như bọn họ đã từng quen từ rất lâu về trước.
Không biết xúc cảm hiện tại là gì...!
Ánh trăng sáng rực rỡ trên cao khiến cho Hoàng My thoải mái hơn một chút.
- Mau mau chiến thắng rồi trở về thôi.
Cô vươn vai rồi chống cằm lên lan can, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Nhớ về thời trẻ trâu...!
Hồi cấp 2 ở Minh giới, cô thấy tụi bạn rải cơm tró nên cũng từng thử tìm tình yêu để thử cảm giác có người yêu.
Nhưng tất cả đều khiến cô cảm thấy thật chán nản.
Dần dần cô không còn tin vào tình yêu thật sự nữa.
Cô là kẻ may mắn trong tình yêu? Có lẽ vậy.
Từ trước đến giờ người cô thích đều thích lại cô.
Nhưng thích thì cũng chỉ là thích, chơi lâu cũng chán.
Toàn là cô đá người ta.
Mối tình cô giữ dài nhất cũng chỉ là gần 2 tháng gì đó.
Có lẽ Đoàn Huy là người cô có cảm tình nhiều nhất nhưng cứ nghĩ đến việc anh chỉ là một chủ hệ thống máy móc được tạo hình giống con người không hơn không kém thì cô bỗng chốc nở nụ cười thê lương.
Trước nay chỉ là do anh đối xử với cô rất tốt mà thôi...!
Nghĩ nhiều rồi...!
Thoải mái tùy tiện như vậy...nhưng Hoàng My không hề hay biết rằng mình đã bị theo dõi từ nãy đến giờ.
Nhất cử nhất động của cô đều lọt vào tầm mắt của một người khác.
...____________________...!
Đứng trên sàn đấu, Hoàng My đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng để trở thành người đứng đầu.
"Trận chung kết sẽ diễn ra trong vài phút nữa! Liệu công chúa Ria sẽ vẫn giữ được vị trí đứng đầu chứ? Hay hoàng tử Cameral sẽ soán ngôi? Ngài nghĩ sao, hoàng đế bệ hạ?!"
- Haa..ha, ta biết thực lực của hai đứa nhóc này.
Đây sẽ là một trận chiến cực kì tuyệt vời đây! - Chiến Thành gật gù cười nói.
"Có vẻ ngài trông mong rất nhiều.
Vậy thì...trận chiến bắt đầu!"
Hoàng My và Cameral vẫn đứng im không nhúc nhích, làm khán giả bàn tán xì xầm.
Họ không muốn đánh sao?
Bỗng một tia chớp đánh ngang giữa bầu trời, Hoàng My và Cameral đánh nhau với tốc độ bàn thờ khó ai theo kịp được.
Gần như là Cameral đang rất cố gắng né những chỗ có thể gây nguy hiểm cho cô nhưng Hoàng My thì ngược lại, cô toàn nhắm vào những điểm chí mạng.
Hoàng My có cảm tưởng như cô có đánh thế nào cũng không thắng nổi người thanh niên này mặc dù anh ta như rằng đang nhường cô.
Bỗng nhiên dây xích màu vàng từ đâu xuất hiện, cô lo suy nghĩ mà vô tình sơ hở nên bị dây xích vàng kia trói hai tay lại.
Mà với ma pháp sư thì tay là nơi dễ nhất để thi triển ma pháp nên bị trói chặt tay cũng đồng nghĩa với việc bị phong ấn ma pháp.
Cameral trói cô lại rồi quàng tay cô qua cổ mình, bế cô theo kiểu công chúa, nâng niu như một quả trứng mong manh dễ vỡ.
Hoàng My dường như ngửi thấy thoang thoảng mùi hương quen thuộc nhưng ngay lập tức cô ngủ thiếp đi.
Sau khi hoàng đế bệ hạ công bố kết quả là Cameral thắng trước sự sửng sốt của toàn bộ khán giả thì anh ta bế Hoàng My dịch chuyển về phòng mình.
Mất mấy giờ sau, Hoàng My tỉnh lại thì thấy cơn choáng váng ập đến.
Kế bên cô là chiếc mặt nạ màu trắng quen thuộc của ai kia.
Tay cô vẫn đang bị trói và vòng qua đầu người kia.
Lần đầu tiên Hoàng My rơi vào trường hợp này nên nhất thời không biết phải làm sao.
Sự khó xử của cô cũng đã vừa vặn khiến cho người kia tỉnh dậy.
Hoàng My nhìn chăm chăm vào chiếc mặt nạ và cũng cảm nhận được người kia cũng đang nhìn chăm chăm mình.
- Chào buổi sáng? Anh Cameral...!- Bỗng Hoàng My bật thốt ra một câu nói ngượng ngạo mặc dù bây giờ là buổi chiều a~
Cameral gật đầu rồi dí sát mặt vào Hoàng My, cô cũng chẳng biết anh ta đang định làm gì mà để yên đó.
Bỗng Cameral bật dậy đè lên trên người cô, tay cô vẫn vòng qua sau cổ anh ta nên nhìn kiểu gì cũng giống gợi tình.
Anh ta áp sát người xuống, Hoàng My có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng trên người Cameral.
Môi Hoàng My chạm vào chiếc mặt nạ, cô trố mắt ra nhìn chiếc mặt nạ màu trắng kia.
Cô có thể cảm nhận được hai người đang hôn nhau thật sự, chỉ cách một chiếc mặt nạ ở giữa.
Cô dường như có chút ngại ngùng, mặc dù không biết tại sao nhưng Đoàn Huy dặn cô là không được làm hành động như thế với ai ngoài anh, mà giờ cô lại bị người khác ức hiếp a~!.
Giờ cô mới để ý, người anh trai này không