Bác quản gia xếp cho Hoàng My một phòng kế bên phòng của Vũ Từ.
Hoàng My bước vào căn phòng được thu xếp cho mình.
Căn phòng đúng là rất rộng rãi.
Đồ đạc được xếp ngăn nắp gọn gàng.
Thiết kế cũng làm cho Hoàng My khá thoải mái.
Hoàng My định đi tắm cho khuây khỏa một chút, cô mở tủ quần áo ra và không thấy gì trong đó cả bởi vì căn phòng mới được dọn thì lấy đâu ra quần áo.
Vậy thì làm sao mà tắm được khi cô không có đồ thay, nhà khoá cửa thì làm sao mà về nhà lấy đồ.
Cô quyết định là sẽ ra trung tâm thương mại mua sắm.
- [ Cô định ở đây làm gì? ]
- Lần đầu tiên thấy máy tính chủ lừng danh hỏi một câu ngốc như thế! - Hoàng My ngồi phịch xuống giường cười.
- [ Tôi có nghĩa vụ hỏi về kế hoạch của kí chủ ]
- Đây là một cơ hội để công lược.
Tôi sẽ làm những gì có thể.
- Hoàng My đứng dậy bước ra khỏi phòng.
- [ Có một điều này, khi được giao nhiệm vụ công lược thì nhiệm vụ giả sẽ phải sống ở vị diện đó cho đến hết tuổi thọ của nguyên chủ.
Nếu muốn thoát nhanh thì có thể tự tử.
]
Hoàng My hơi dừng lại.
Một lát sau, cô gật đầu rồi tiếp tục đi.
Bước xuống cầu thang ra đến phòng khách, cô thấy Vũ Từ đang ngồi bấm máy tính rất chăm chú.
- Cô chuẩn bị đi đâu sao? - Mắt anh không đổi, nhẹ giọng hỏi.
- Tôi định đi mua một số bộ đồ mới thôi.
- Tôi có thể đặt hàng giúp cô.
- Không cần đâu.
Tôi rất kén chọn, tôi muốn tự chọn đồ cho mình.
- Vậy cô có thể sử dụng thẻ của tôi...!
- Tôi đi đây.
- Hoàng My cắt ngang lời Vũ Từ rồi bước ra khỏi biệt thự.
Vũ Từ nhìn tấm thẻ đen trên tay, cười nhẹ.
Gấp máy tính lại, đứng dậy và khoác áo bước đi.
...____________________...!
Hoàng My đang ở một shop quần áo trong trung tâm thương mại.
Cô đã đi vòng vòng mấy lần mà vẫn chưa chọn được cái nào ưng ý.
"Cái này xấu quá...cái này sặc sỡ quá...cái này dài quá...cái này ngắn quá...cái này...cái này..." Hoàng My chỉ vào từng cái váy trong shop mà thầm đánh giá.
- Dương Kiều...!
Hoàng My thấy có người đang vỗ vai mình thì quay lại nhìn.
- Đúng là cô rồi.
- Châu Nhi vui vẻ nắm tay Hoàng My.
- Cô đang mua đồ sao? Mua đi.
Tôi đi đây.
- Hoàng My hất tay nữ chủ ra rồi bước đi.
Trước khi đi, cô khẽ liếc qua phía Hải Minh đứng phía sau Châu Nhi.
Có điều gì khác thường ở nam chủ.
- Dương Kiều...!- Châu Nhi nhìn bóng lưng cô rồi kêu lên nhưng chả ai nghe.
Hoàng My bước qua một cái shop khác, lựa đồ nhưng cô lại nghĩ đâu đâu.
- Máy tính chủ, nam chính có vấn đề gì sao?
- [ Hảo cảm của Hải Minh với Châu Nhi là 45% ]
- Tại sao lại vậy? - Hoàng My nhướng mày.
Không phải khi biết nữ chính là vị hôn thê của mình thì nam chính rất vui sao? Đáng lẽ độ hảo cảm phải tăng chứ?
- [ Hệ thống không có nghĩa vụ trả lời ]
Hoàng My biết cái thứ máy tính chủ lạnh lùng này nên cũng chẳng hỏi nữa.
Hoàng My trở về biệt thự riêng của Đoàn thiếu với hai túi đồ trên tay.
Cô chỉ thấy ưng ý mỗi một chiếc váy trắng và một chiếc váy đen xinh nhất và cũng là mắc nhất trong đám đồ ở trung tâm thương mại.
Khi vào nhà thì Hoàng My không thấy Vũ Từ đâu cả.
Hỏi bác quản gia thì bác nói Vũ Từ đã đi ra ngoài có việc.
Hoàng My để tạm hai túi đồ lên giường rồi vào phòng tắm.
Khoảng 15 phút sau cô ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn tắm quấn quanh người.
Hoàng My hơi nhíu mày, cô cảm tưởng như sắp xảy ra chuyện gì đó không tốt lành.
Mặc dù không biết chuyện gì nhưng linh cảm này rất lớn khiến cô lo lắng đôi phần.
Hoàng My gạt lo lắng qua một bên, cô nhìn trên giường thì không thấy hai túi quần áo đâu mà giữa phòng là 2 con ma nơ canh mặc 2 bộ váy mà đối với cô thì nó rất đẹp.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ vì ad không biết tả sao)
(Đây là váy màu trắng)
(Đây là váy màu đỏ lai trắng)
Hoàng My có chút khó hiểu, rồi bỗng có một số điện thoại gọi đến máy điện thoại đang để trên giường của cô.
- Alo ạ, Dương Kiều nghe.
- | Chào | - Giọng nói quen thuộc vang lên.
- Đoàn H...Vũ Từ? - Hoàng My giật nảy lên nhưng nhanh chóng nhận ra mà chỉnh lại.
- | Là tôi...tôi gọi cho cô để báo là còn 2 tiếng rưỡi nữa chúng ta sẽ phải có mặt lại bữa tiệc.
| - Vũ Từ nhận ra điều gì đó, giọng nói dường như có phần biến hoá.
- Được rồi! Tôi sẽ chuẩn bị nhanh chóng.
- Hoàng My gật đầu rồi cúp máy.
Cô không hỏi là tại sao Vũ Từ lại có số của mình vì cô biết người có gan vào phòng mình thì sao lại không có gan lấy số điện thoại của mình.
Dù gì cô cũng không có khoá màn hình.
Hoàng My nhìn cái váy trắng thì có lẽ nó hợp với việc làm cô dâu hơn nên cô quyết định chọn chiếc váy màu đỏ đuôi trắng.
Nhìn nó cũng hợp với đi dự tiệc.
Sau khi Hoàng My thay đồ xong thì điện thoại lại reo, vẫn là Vũ Từ gọi cho cô.
- Vũ Từ?
- | Cô chọn đồ và thay đồ xong chưa? |
- Xong rồi, có gì sao?
- | Tôi vào phòng được chứ? |
- Được - Hoàng My gật đầu khó hiểu.
Cánh cửa ngay lập tức được mở ra, Hoàng My nhướng mày.
Đoán xem Vũ Từ đứng ở đó được bao lâu rồi?
- Tôi vào để giúp cô chuẩn bị.
- Vũ Từ gãi gãi đầu.
- Giúp tôi? Anh biết tôi không biết trang điểm và chải tóc? - Hoàng My có hơi bất ngờ.
- Thì ra là vậy.
- Vũ Từ cười.
Hoàng My có chút xấu hổ, chỉ là ở nhà cô có người hầu, ở hệ thống thì có Đoàn Huy chải đầu và make up cho cô thôi.
Nên cô không biết là chuyện thường.
Vũ Từ giúp cô đánh nền, đánh phấn, che khuyết điểm, tạo khối, kẻ chân mày, mascara, son dưỡng rồi son môi,...!Còn dưỡng tóc, chải tóc, buộc tóc các thứ nữa.
Khoảng hơn 1 tiếng rưỡi qua đi, Hoàng My vẫn ngồi trước gương ngắm đi ngắm lại gương mặt của mình.
Ai mà đẹp thế không biết?!
Hoàng My chợt nhớ ra hai bộ váy mình mua lúc chiều, cô loay hoay tìm kiếm từ gầm giường đến sau rèm cửa, từ trong đèn ngủ đến ghế sofa,...!
- Cô tìm gì sao? - Vũ Từ hơi thắc mắc nhìn cô gái đang hí húi tìm đồ kia.
- Hai bộ váy tôi mua ở đâu rồi? - Hoàng