#Cap riêng: Bổn công chúa trầm kảm!
Sau hôm đó, Hoàng My hay nhắn tin lung tung với Hứa Mặc.
Dù cô nhắn 10, hắn seen 10 rep 1 nhưng Hoàng My cũng không để ý.
- Tiểu thư, lão gia gọi người.
Hoàng My gật đầu rồi bước xuống phòng khách, ông bà Minh ngồi rất chiễm chệ trên ghế sofa dài.
- Tiểu My, Hứa lão gia gia và Hứa lão phu nhân đang ở biệt thự nhà Hứa.
Hai người rất nhớ con.
Ngày mai, con sang thăm họ một chút.
- Vâng!
Hứa lão gia gia - Ông nội của Hứa Mặc và Hứa lão phu nhân - Bà nội của Hứa Mặc, là hai người thương nam chủ nhất và cũng rất quý nguyên chủ.
Trước khi Hoàng My với Hứa Mặc hủy hôn thì hai người cũng đã ra đi rồi.
Hoàng My xin cha mẹ ra ngoài mua quà rồi nhắn tin cho Hứa Mặc.
Hoàng My: | Hứa thiếu gia |
Hoàng My: | Sáng sớm mai tôi sẽ sang nhà anh |
Hoàng My: | Tôi đến thăm Lão gia gia và Lão phu nhân |
Hoàng My: | Có gì tôi sẽ gặp anh đấy |
Hoàng My đợi khoảng một hai phút, Hứa Mặc vẫn seen không rep.
Cô tiếp tục công cuộc dạo quanh phố chọn quà.
Sáng hôm sau, chào tạm biệt cha mẹ rồi lên xe.
Trên đường đi thì chợt có tin nhắn đến.
Hứa Mặc: | Mua giúp tôi lọ thuốc an thần |
Hoàng My cười, thả một cái tim nhẹ rồi nói tài xế đến hiệu thuốc gần đó.
Hứa Mặc ngồi trong phòng thì rất không hiểu mình.
Anh ta bỗng nảy sinh chút mong chờ vị hôn thê này.
Lát sau, cô bấm chuông cổng biệt thự nhà Hứa.
Người hầu cũng rất biết điều mà nhanh chóng chạy ra mở cửa rồi mời Hoàng My vào.
- Tiểu My, con đã đến thăm bà lão này rồi.
- Người vẫn còn trẻ mà.
Chưa đến mức gọi là bà lão đâu!
Hoàng My diễn vai một đứa cháu đáng yêu, hồn nhiên với Hứa lão phu nhân.
Cô nhìn qua một hồi, lão phu nhân quả thật rất đẹp.
Mặc dù lớn tuổi nhưng cũng được xếp loại mỹ nhân.
- Tiểu My, con đã đến rồi.
- Thưa lão gia gia, lão gia, phu nhân!
- Con nhóc này, đều là người một nhà cả, cần gì phải câu nệ xưng hô.
Hứa lão gia vốn dĩ rất ưng người con dâu này.
Và cái gia đình này ngoại trừ Hứa Minh và hai ông bà nội của Hứa Mặc ra thì ai cũng là hòn đá ngáng chân tình yêu của nam nữ chủ.
- Mau mau ngồi xuống đây, ta xem đứa cháu này đã xinh đẹp như thế nào rồi.
- Con có đẹp đến bao nhiêu cũng không sánh bằng nhan sắc của lão phu nhân.
- Con thật là khéo miệng.
Ngôi nhà được một phen cười nói rất vui vẻ.
Hoàng My còn tặng quà cho lão gia gia và lão phu nhân, kể cả lão gia và phu nhân khiến bà ấy càng yêu quý cô hơn nữa.
Trong túi quà của cô dành cho lão phu nhân, quả thật là đầy đủ những thứ hay ho.
Từ những lọ yến sào, nha đam tốt cho sắc đẹp cho đến những tà sườn xám truyền thống rất phù hợp với những người đẹp lão như lão phu nhân.
Còn về túi quà của lão gia gia, vì là một người đàn ông lớn tuổi nên Hoàng My nghĩ rằng ông ấy sẽ thích đồ cổ, cô đã tặng ông ấy một bộ trà bằng gỗ điêu khắc, một vài cái bình cổ, một vài cái đĩa nhạc cổ điển.
Quả thật rất hợp ý của lão gia gia.
- Tiểu My, cháu đến đã mang đủ túi quà cho mọi người.
Vậy còn túi đồ này?
- Đây là quà con tặng cho Mặc, con vẫn chưa gặp anh ấy nhiều.
- Đứa cháu này, quả thật rất chu đáo.
Thằng nhóc kia lúc nào cũng lì lì trong phòng, đã khiến con thiệt thòi nhiều.
Lão gia gia dường như rất giận đứa cháu trai này.
Hoàng My cười tủm tỉm, Lão gia gia và Lão phu nhân quả thực rất tốt, rất quan tâm đến đứa cháu trai Hứa Mặc.
Còn lão gia thì cô không chắc, có lẽ là quan tâm con trai theo một cách khác? Nghe nực cười thật.
*Góc giải thích: Nãy giờ có lẽ nghe hơi khó hiểu? Đã có tác giả đây.
Tóm tắt lại: Lão gia gia và Lão phu nhân là ông bà nội của Hứa Mặc.
Còn Lão gia và Phu nhân là cha mẹ của Hứa Mặc.
Nhưng bà Phu nhân này là mẹ Kế.
Oke fine!
- Để ta sai người mang quà của con lên cho Mặc Nhi.
- Không cần đâu.
Con có thể tự mang lên cho anh ấy.
Hoàng My có ngu mới dâng mồi lên miệng cọp.
Ở đây chỉ có mỗi nữ chủ kia, "người" trong miệng của vị Hứa phu nhân này cũng chỉ có cô ta thôi.
Dù gì