Hứa Mặc liếc nhìn Hoàng My đứng sau mình, cô nhìn điện thoại.
Bản đồ thế giới trong điện thoại cô cũng không có hiển thị cái chỗ này mà.
Oke, Hoàng My quên mất.
Bản đồ này là bản đồ "của thế giới".
Không phải bản đồ máy móc, nói chung là bản đồ người thế giới này thấy như thế nào thì điện thoại cô sẽ hiển thị như vậy.
Đây là một biệt thự bí mật của Hứa Mặc và thế giới ngầm.
Một biệt thự khá bình thường như bao biệt thự khác.
Hứa Mặc đỡ trán, trong suốt chặng đường thì anh ta vẫn không hiểu tại sao mình lại cho Hoàng My đi theo.
Nhưng nghĩ đến lời của cô, anh ta liền cảm thấy có thể tin tưởng được mà đưa cô đến đây.
"Đừng giấu nữa, tôi biết rất nhiều về anh đó!"
Hoàng My nhìn Hứa Mặc, anh nhẹ cười, chân bước đi, bàn tay cũng đáp lại cái nắm tay của cô.
Hoàng My cũng bước theo sau, dường như tâm lí rất phấn khởi.
Hứa Mặc bấm chuông, một người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện, trông bộ đồ thì có lẽ là quản gia.
Hứa Mặc đưa ra một tấm thẻ màu đen có hình gì đó, vì bị khuất nên cô không nhìn được.
Người đàn ông kia thấy tấm thẻ thì liền mở cổng ra.
- Mời vào.
Hoàng My cùng Hứa Mặc sải bước vào trong sân biệt thự.
Dù bên ngoài là một biệt thự bình thường nhưng bên trong cũng bình thường không kém.
Hai người vừa bước vào bên trong, Hoàng My đã thấy một khu sảnh vô cùng rộng lớn.
Nhìn khu sảnh giống như dùng để tổ chức tiệc dạ hội trong mấy câu chuyện cổ tích.
Hứa Mặc bước đến chỗ một cô gái gần đó, đưa cho cô ta cái thẻ màu đen kia.
Cô ta nhìn một lúc rồi trả lại, lấy ra hai chiếc mặt nạ cho hai người rồi đưa tay điệu bộ mời.
Hứa Mặc đưa chiếc mặt nạ màu trắng cho cô.
Hoàng My cảm thấy hình như họ đang làm màu hơi quá, làm màu lố hơn cô rồi, nhưng cũng rất ngoan ngoãn mà đeo mặt nạ lên.
Hai người bước đến thang máy ở góc đại sảnh, Hoàng My dường như rất thận trọng.
Cô bỏ tay Hứa Mặc ra, anh thấy vậy thì có chút không vui.
Đột nhiên hơi ấm trên tay biến mất thì làm sao mà vui được.
Hoàng My không để ý nét mặt của Hứa Mặc, ôm lấy cả một cánh tay của anh ta.
Hứa Mặc cười cười, so với việc nắm tay thì khoác tay như vậy cũng không tệ.
Cánh cửa thang máy hiện ra, một lối đi xuất hiện, đi được một lúc thì Hoàng My thấy một cánh cửa hiện đại.
Hứa Mặc đặt ngón tay lên màn hình cảm ứng, màn hình quét một lúc thì cánh cửa mở ra.
Trước mắt hai người liền xuất hiện một quán bar rất sang trọng.
Hứa Mặc rất tự nhiên đi vào trong, Hoàng My vì đang khoác tay anh nên cũng phải vào.
Hứa Mặc nhìn Hoàng My, mong chờ một gương mặt thay đổi của cô nhưng thứ anh ta nhìn thấy là một Hoàng My đang nhìn chằm chằm các Bartender và Barista*.
*Bartender và Barista: Bartender là nghệ nhân pha chế các loại đồ uống có cồn nói chung, còn Barista là nghệ nhân pha chế các thức uống từ cà phê hoặc cacao.
Các Bartender và Barista bị nhìn đến lúng túng.
Hứa Mặc hơi nhíu mày, cô mới tới đã bộc lộ bản tính mê trai rồi sao?
- Người pha chế ở đây đều giàu như vậy sao?
Hoàng My nhỏ giọng, hỏi một câu mà Hứa Mặc cũng khó hiểu.
Nhìn theo hướng cô một lúc thì Hứa Mặc cũng hiểu ra vấn đề.
Trên ngực áo của mỗi Bartender và Barista đều có một chiếc cài áo kim cương lấp lánh.
Hoàng My nãy giờ nhìn họ không phải vì nhan sắc, nhìn họ vì những viên kim cương đó đều là thật và rất đẹp.
- Nếu cô thích, tôi sẽ cho cô một thùng.
- Một thùng thì có hơi quá đó, tôi chỉ cần một lọ nhỏ thôi.
Hoàng My cười, thêm chiếc mặt nạ thì trông cô càng thêm bí ẩn dù trên người có mặc một bộ đồ rất teen và năng động đi chăng nữa.
- Xin chào người anh em, vẫn đến sớm như vậy sao?!
Một chàng trai đeo mặt nạ đang ngồi nhâm nhi ly Cocktail thì bỗng nhìn thấy dáng hình quen thuộc.
Anh ta không kiêng nể gì mà ngồi vẫy vẫy tay chào Hứa Mặc.
- Jin, chuyện đó sao rồi?
Hứa Mặc đối với sự tào lao của Jin không có phản ứng, bởi vì anh sớm đã quen.
Dù gì cũng có một cô gái tào lao hơn Jin đang ở kế bên anh mà.
- Chuyện đó thì đương